#52

41 3 0
                                    

Lý Dực vừa dứt lời, toàn bộ cung nô lập tức quỳ xuống khóc lóc. Và cũng ngay khi hắn dứt lời, Tiểu Vãn cũng đã đến và cũng đã kịp nghe thấy tất cả.

Khương hoàng hậu vừa nghe xong, tay chân bủn rủn đứng không vững. Trong vòng mấy ngày, bà ấy mất đi phụ thân, mất đi hai tiểu bối mà bà ấy yêu thương nhất.

Còn thái hậu, bà ấy không ngờ, đứa cháu mà bà yêu thương lại ra đi đột ngột như vậy. Đứa cháu ấy của bà còn chưa kịp trở về để đón đứa con đầu tiên, còn chưa kịp cùng Tiểu Vãn sinh con đẻ cái. Đột nhiên, mắt thái hậu tối sầm lại rồi ngất xỉu tại chỗ.

- Người đâu, mau truyền thái y, thái hậu ngất xỉu rồi. - Lý Dực hét lớn, ánh mắt hắn liền dời ra ngoài, Tiểu Vãn đang đứng ở đó. Hắn còn định một chút nữa sẽ lựa lời nói với nàng. Nào ngờ, lại bắt nàng phải trực tiếp chịu nỗi kích động.

Lý Dực muốn đến bên cạnh nàng, nhưng bây giờ đang đông người, Lý Triệt không ở đây, nếu bây giờ hắn đến gần nàng, nhất định sẽ gây chú ý tới Di quý phi.

- Hoàng tẩu.

Lúc này, mọi người mới chú ý đến Tiểu Vãn, nhưng cũng chỉ một lúc, toàn bộ chú ý đều dời đến chỗ Mộ Khuynh.

Mộ Khuynh ôm bụng đau đớn, nước ối chảy ra, chính là dấu hiệu của việc sắp sinh. Lý Dực mau chóng chạy tới bế Mộ Khuynh về Khuynh An điện.

Hoàng thượng tức tốc cho bà đỡ đến, cùng Di quý phi theo sau Lý Dực.

Hiệt Dưỡng điện bây giờ chỉ còn Khương hoàng hậu, Tiểu Vãn cùng hai nô tỳ bên cạnh.

Khương hoàng hậu khóc không thành tiếng, tay ôm chặt ngực, không ngừng gọi tên Lý Triệt. Bà oán trách bản thân một đời tham vọng, làm không biết bao việc sai trái để ngồi trên vị hoàng hậu, để đến bây giờ, đứa con trai duy nhất của bà ấy phải chịu tội, mà kẻ giết hại lại chính là mẫu tộc của bà. Còn việc gì đau đớn bằng việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ.

- Mẫu phi...

- Cút đi, các người cút hết cho ta. Nhạc Tiểu Vãn, ngươi đúng là đồ sao chổi, ta đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho quá khứ của ngươi, nhưng bây giờ thì không. Kể từ khi ngươi xuất hiện, hai mẹ con ta không ngày nào yên ổn. Ngươi lây vận xui cho Vân nhi, bây giờ còn hại cả Triệt nhi, ngươi đúng là đồ khắc phu, khắc cả gia đình nhà chồng.

Khương hoàng hậu tuôn một tràn dài, toàn là những lời không mấy tốt đẹp, nếu không có Quế Mai cùng Tiểu Trúc che chắn, thì có lẽ Tiểu Vãn đã bị Khương hoàng hậu lao vào đánh.

Tiểu Vãn lúc này không mở được lời gì, nàng bây giờ cứ như kẻ mất hồn, là một cái xác không hồn.

- Thái tử phi, nếu người muốn khóc thì hãy khóc đi, chúng nô tỳ ở đây, luôn luôn bên cạnh người.

Tiểu Vãn lắc đầu, nàng rời khỏi Hiệt Dưỡng điện, từng bước đi nặng nề vô cùng. Nàng chạm tay lên bụng, dường như cảm nhận được, sinh linh trong bụng cũng không còn sức sống nữa.

Một người rời đi, vạn người đau lòng...

Ngay lúc này tại điện Khuynh An, các nô tỳ thay nhau chạy ra chạy vào. Mộ Khuynh thân thể yếu ớt, lại còn đang khó sinh, sợ rằng không thể cầm cự được.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ