- Cao tướng quân...không hay rồi...phủ..phủ của ngài đang bốc cháy.
- Cái gì? Bốc cháy...Yên nhi của ta..
Cao Trạm nghe phủ mình bị cháy, liền biến sắc, thất kinh mà chạy về. Tiểu Vãn cùng Lý Triệt cũng đi theo. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, và người lo lắng nhất chính là Cao Trạm.
Vì phủ của Cao Trạm cách kinh thành khá xa, bọn họ phải mất một canh giờ mới đến nơi. Ngồi trên xe, Cao Trạm thất thần, liên tục lắc đầu, tự trấn an bản thân mình.
- Không sao...không sao, Yên nhi sẽ không sao, không...không có chuyện gì cả...
- Cao Trạm, ngươi đừng lo lắng quá, chắc chắn Trường Yên cô nương sẽ không sao đâu.
Cao Trạm gật gật như kẻ vô hồn, hắn luôn nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ hy vọng sẽ thấy được bóng dáng của Trường Yên, thấy được bóng dáng nàng chạy ra từ đám cháy.
- Thái tử, đã đến nơi rồi._Tên đánh xe nói vọng vào.
Cao Trạm nhìn thấy phủ của mình bốc cháy, trong lòng càng thêm cỗi lo sợ. Hắn nhìn thấy vị ma ma chịu trách nhiệm chăm sóc cho Trường Yên, bà ta đang khóc, áo quần lấm lem bụi, tay còn có vết phỏng.
- Từ ma ma, Yên nhi đâu...Yên nhi nàng ấy đâu...
- Cao tướng quân, Cao phu nhân, nàng ấy...còn bị kẹt ở trong..._Từ ma ma ho khù khụ, ánh mắt có sự đau buồn nhìn hắn.
Cao Trạm không tin vào tai mình, Trường Yên của hắn bị kẹt ở bên trong. Nếu như không phải vì lời hứa với Trường Yên, hắn đã ngay lập tức tiễn Từ ma ma một đoạn.
Cao Trạm muốn chạy vào trong phủ để cứu Trường Yên, nhưng liền bị Lý Triệt ngăn lại.
- Cao Trạm, nghe ta, ngươi cứ ở yên đây, Trường cô nương phúc lớn mạng lớn, nhất định không sao.
- Cao tướng quân, A Triệt nói đúng, ngươi cứ ở đây chờ, nếu Trường Yên cô nương thoát ra được, mà ngươi lại bị kẹt ở trong, quả thật không hay.
Cao Trạm nghe lời khuyên của hai người họ, mới bình tĩnh mà chờ đợi. Đợi Trường Yên, đợi hài nhi, đợi mái nhà hạnh phúc của ba người.
Độ chừng một nén nhang sau, phủ tướng quân được dập hoàn toàn. Trận lửa này dường như thiêu rụi toàn bộ mọi thứ, tất cả đều bị lửa làm cho cháy khét.
Cao Trạm bước vào bên trong, chân không tự chủ được mà dừng lại. Tại sao phải dừng chứ, hắn là đang lo sợ chuyện gì sao? Đây là nhà của hắn mà, Trường Yên chưa chết, việc gì hắn lại sợ như vậy.
Cao Trạm tiến vào sảnh lớn, hắn cố gắng tìm kiếm một bóng hình, bóng hình của một nữ nhân nhỏ bé nép ở đâu đó, nhưng không...ông trời lần này đành phụ lòng hắn rồi.
Giữa tiền sảnh, hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc, cơ thể nằm sấp lại, tay vẫn ôm chặt lấy bụng của mình.
Cao Trạm như chết lặng, hắn nhận ra rồi...vòng tay của Yên nhi, tín vật định tình của hắn tặng nàng.
Cao Trạm tiến lại gần, quỳ xuống như tạ tội. Ánh mắt vô hồn, trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Cao Trạm hắn muốn khóc, ngay lúc này hắn chỉ muốn dùng con dao, đâm thẳng vào tim mà đi theo nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda