Vì cơ thể mệt lã cộng thêm ngồi thức suốt đêm canh Min ngủ, Ji Yeon cũng không hề phát hiện ra rằng Min đang dần hôn mê vì bị thương chứ không phải là ngủ. Mà trời thì khá lạnh Ji Yeon ôm Min đến tay tê cứng không còn cảm giác, nên cũng không thể cảm nhận được cái áo của Min đang ướt lem máu từ từ…
Ji Yeon nhìn Min đang thoi thóp bản thân đau đớn tự trách mình. Lúc này đây Ji Yeon đang rất hoảng sợ. Sợ rằng thật sự sẽ mất đi Min, trái tim trong lồng ngực nặng trĩu như sắp vỡ vụn trong đau đớn không thể làm được gì cho Min. Trong khi bản thân cũng bị thương và không đi lại được, lúc này đây Ji Yeon cảm thấy mình thật vô dụng. Ji Yeon một tay ôm Min run rẩy một tay ấn vào vết thương ngăn cho nó không chảy máu nữa. Nước mắt như con đê vỡ mùa lũ, không ngừng rơi ra lắc đầu liên tục cố giữ lấy hơi ấm cho Min, để cơ thể mong manh nhỏ bé của Min không bị lạnh…
Không thể cứ ôm Min chờ chết được… Ji Yeon nhìn xung quanh khu vực vách núi xem có gì thể giúp mình và Min có thể thoát ra…
Chợt nhìn thấy phía đằng sau cái cây cổ thụ có cái gì đó trắng trắng nơi mà tối qua Ji yeon nhìn thấy những đốm lửa xanh phập phùng nổi lên rồi lại tắt trong khi cắt nấm và thịt của con sói..
Ji Yeon vội đặt Min nằm tạm dưới phiến đá, cởi áo khoác đắp cho Min lau đi nước mắt và chống gậy đi tới chỗ cái cây cổ thụ đó xem sao….
Tới nơi Ji Yeon chỉ có thể ngạc nhiên nhìn những cảnh vật rùng rợn hiện ra trước mắt mình….
Đó là những bộ xương người, cùng đầu lâu đang xếp chồng chéo lên nhau. Hầu như toàn bộ những cái xác đã phân hủy hết phần thịt và nội tạng, nên mùi hôi thối cũng không còn nồng nặc nữa. Chỉ còn lại mùi photpho thoảng trong gió, bốc ra từ những cái xương kia… Chính những bộ xương này là nơi đã phát ra những ánh lửa xanh đó vì có chất photpho bên trong và gặp được điệu kiện thích hợp khiến nó phát lửa …
Ji Yeon không thể đứng nhìn thêm nữa, đưa tay bịt mũi che đi khí độc từ những bộ xương đang tỏa ra và cố chống gậy đi tới đó xem. Bên trong những mảnh quần áo đã mục kia có thứ gì có thể giúp được mình và Min thoát khỏi đây…
Dùng chân còn lại khều đống xương người ngổn ngang kia, nhìn ngó khắp nơi. Cuối người xuống, tay bới tung những tấm vải áo quần rách đã mục của mấy bộ xương đó một cách nhanh nhất…
Đảo mắt qua lại vẫn không có thứ gì ?... ngoài những mẩu giấy mất chữ và những thứ linh tinh vô dụng. Ji Yeon gần như sắp phát điên và tuyệt vọng tìm kiếm thì…
- Ha !!!... may quá !!!.... mong là mày sẽ cứu được Minne !!!... – Ji yeon vô tình nhìn thấy được một khẩu súng bị kẹt trong hốc đá trong lúc bới đống xương và nhanh tay móc nó ra
Đó là một khẩu ‘’súng pháo’’ của ai đó đã đánh rơi… hoặc cũng có thể là của ai đó trong những bộ xương kia đã rơi xuống đây chưa kịp sử dụng…
Thật may nó vẫn còn hoạt động và vẫn còn tới ba viên pháo chưa được bắn ra… Jiyeon nhanh chóng rời khỏi nơi đó nét mặt mang hy vọng lớn với khẩu ‘’súng pháo’’ trong tay…
BẠN ĐANG ĐỌC
MinYeon - Khoảnh Khắc Ngọt Ngào.
FanfictionMột người thì đang đau khổ vì mối tình đầu, còn một người thì ngây ngô khám phá mọi thứ mới mẻ xung quanh mình chưa biết yêu là gì. Hai con người hai nhịp đập hai số phận khác nhau rồi sẽ như thế nào nếu họ gặp nhau.