Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, nhưng Jiyeon vẫn ngồi yên tại bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thể xua tan hình ảnh Hyun ngồi cười đùa với Hyomin lúc nãy ra khỏi đầu mình. Một cảm giác không mấy dễ chịu đè nặng trong lòng, dù lý trí biết rằng Hyomin sẽ không thay đổi tình cảm của mình.
Hyomin nhanh chóng nhận ra sự im lặng khác thường của Jiyeon, cô kéo ghế lại gần rồi nhẹ nhàng nắm tay bạn gái mình. "Jiyeon à, em đang nghĩ gì vậy?" Hyomin hỏi, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm.
Jiyeon khẽ giật mình, cô quay sang nhìn Hyomin, cố gắng giấu đi sự ghen tuông trong lòng. "Tui không nghĩ gì hết," cô đáp, giọng cố gắng tự nhiên nhưng lại hơi gượng.
Hyomin nhướn mày, khẽ cười. "Thật không? Chị thấy em hơi lạ từ lúc nghỉ trưa đến giờ."
Cảm giác được yêu thương và quan tâm của Hyomin làm Jiyeon bất giác cảm thấy mình trẻ con và buồn cười với những suy nghĩ ghen tuông. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang – Dani. "Jiyeon!" Cô em gái Dani xuất hiện, tươi cười chào Jiyeon với ánh mắt rạng rỡ.
Hyomin hơi nghiêng đầu, cười nhẹ với Dani nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, nhất là khi nhận ra Dani nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
"Chào Dani, có việc gì không?" Jiyeon hỏi, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn có chút khó xử.
Dani khẽ ngượng ngùng, tay vân vê vạt áo đồng phục. "À... Chị có thể giúp em chút bài tập toán không? Em vẫn chưa hiểu hết cách làm."
Trước ánh mắt mong đợi của Dani, Jiyeon thoáng bối rối nhưng không thể từ chối. Hyomin khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu với Jiyeon, như ngầm cho phép cô giúp Dani. "Tui đợi bà ở lớp nhé," Hyomin nói nhỏ, rồi bước đi để lại hai người đứng bên nhau.
Khi Hyomin quay đi, Dani khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô lộ rõ sự vui mừng, như thể cô vừa có thêm chút thời gian quý giá bên cạnh Jiyeon. Nhưng ánh mắt ấy không qua khỏi ánh nhìn thoáng buồn của Hyomin khi cô bước xa dần.
Hyomin về lại lớp, ngồi một mình ở góc bàn, bâng khuâng suy nghĩ. Cô biết Jiyeon yêu cô và tin tưởng vào mối quan hệ của họ, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy hơi xa cách khi có thêm Dani và Hyun trong cuộc sống của họ.
Đúng lúc này, Hyun bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh và nhướn mày nhìn Hyomin. "Sao nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế?" Anh chọc, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện rõ trên khuôn mặt.
Hyomin nhìn anh, hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ lịch sự. "Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
Hyun cười lớn, mắt nhìn Hyomin đầy tự tin. "Hyomin này, mình biết cậu và Jiyeon là một đôi, nhưng ai cấm mình cố gắng đâu, đúng không?"
Hyomin khẽ thở dài, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dần mất đi. "Hyun, tụi mình đã rõ ràng rồi mà. Mình mong cậu tôn trọng mối quan hệ của tụi mình."
Lời nói cứng rắn của Hyomin khiến Hyun có chút chững lại, nhưng rồi anh nhún vai, cười thoải mái. "Được thôi. Nhưng cậu biết đấy, có những lúc mình không thể ngăn được cảm xúc của mình đâu."
Lời nói ấy khiến Hyomin càng cảm thấy mệt mỏi. Cô hiểu rằng đây là lúc phải nói chuyện thẳng thắn với Jiyeon, không để sự xuất hiện của Dani và Hyun làm lung lay mối quan hệ của họ.
Jiyeon ngồi xuống cạnh Dani, mở sách bài tập ra và bắt đầu chỉ từng bước giải toán. Cô cố tập trung vào từng con số, nhưng khó có thể không nghĩ đến khoảnh khắc mình vừa nhìn thấy Hyomin lặng lẽ bước ra ngoài. Dani ngồi sát bên cạnh, cố tình để tay hơi chạm vào Jiyeon, và từ khóe mắt, cô vẫn để ý từng phản ứng của Jiyeon, thậm chí nở một nụ cười mơ hồ.
Bất ngờ, Dani làm như vô tình lùi ghế lại một chút, tạo đà "vấp" ngã, rồi nhẹ nhàng đổ người vào Jiyeon. Cú ngã bất ngờ khiến Jiyeon theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng trong thoáng chốc, cả hai đã ở tư thế rất gần nhau. Chính lúc đó, từ cửa lớp, Hyomin vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Đôi mắt cô thoáng nét bất ngờ, và không giấu được sự ghen tuông đang âm ỉ bùng lên.
"Ôi, xin lỗi chị Jiyeon!" Dani lí nhí, đôi mắt mở to và vẻ mặt đầy ngây thơ như vừa gây ra một tai nạn nhỏ.
Jiyeon cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra và lùi lại. "Không sao... em cẩn thận chút là được," Jiyeon nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thoáng bối rối khi nhìn về phía Hyomin. Tuy nhiên, Hyomin đã ngoảnh mặt đi, bước chầm chậm như muốn che giấu cảm xúc của mình.
Vừa lúc đó, Hyun xuất hiện, như thể đang chờ đợi tình huống này. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Hyomin, cười thân thiện. "Hyomin, trông cậu có vẻ hơi căng thẳng. Có chuyện gì không ổn à?"
Hyomin quay sang Hyun, trong mắt thoáng chút phiền lòng. "Mình không sao. Chỉ là muốn ra ngoài để hít thở chút không khí."
Hyun không bỏ lỡ cơ hội, khẽ mỉm cười rồi đưa tay như mời gọi. "Vậy đi cùng mình nhé. Ra ngoài một lát cho thoải mái, biết đâu cậu sẽ thấy khá hơn."
Trước khi Hyomin kịp trả lời, Hyun đã nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi lớp. Hyomin do dự một chút nhưng rồi cũng để mặc anh dẫn đi, có lẽ vì cô muốn tránh xa khỏi hình ảnh Dani vừa rồi. Cả hai bước đi trong im lặng, để lại Jiyeon nhìn theo, lòng dâng lên cảm giác trống trải và khó chịu.
Khi hình bóng Hyomin dần khuất xa, Jiyeon siết chặt bàn tay, nhận ra rằng cô không thể để mối quan hệ của mình bị lay động bởi những trò chơi và sự ghen tuông từ người khác. Cô quyết định phải làm gì đó để nói rõ ràng với Hyomin, bảo vệ tình cảm của họ khỏi những mưu đồ của Dani và Hyun.
Note: lười viết quá nên nhờ chat GPT viết dùm luôn, văn phong và xưng hô sẽ khác nha, thanks, lâu rồi không đăng, giờ chắc ráng lết đến kết, thực tế ngoài đời hai người đã đường ai nấy đi, cũng chỉ là chị chị em em bình thường mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
MinYeon - Khoảnh Khắc Ngọt Ngào.
FanfictionMột người thì đang đau khổ vì mối tình đầu, còn một người thì ngây ngô khám phá mọi thứ mới mẻ xung quanh mình chưa biết yêu là gì. Hai con người hai nhịp đập hai số phận khác nhau rồi sẽ như thế nào nếu họ gặp nhau.