Chương #64: Cuộc Hội Ngộ

4 1 0
                                    

Sau nhiều năm thất lạc, Hyomin cuối cùng cũng nhận được tin tức về ông bà nội từ chú Julien. Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng và chuẩn bị những món quà nhỏ đầy chân thành, Jiyeon chở Hyomin đi gặp ông bà nội. Đó là một căn biệt thự yên tĩnh nằm ven thành phố, nơi ông bà cô mới mua lại sau khi trở về từ Mỹ. Từ nhà Jiyeon đến biệt thự cũng chỉ tầm 30 phút, nhưng từng giây phút trên đường đi, lòng Hyomin bỗng trở nên đầy hồi hộp xen lẫn xúc động.

Khi cả hai đến nơi, một người quản gia bước ra đón Hyomin, dẫn cô vào trong nhà. Ngay khi bước qua cổng, Hyomin đã thấy chú Julien chạy từ ngoài cửa ra với ánh mắt đầy hân hoan.

"Hyomin, cuối cùng cháu cũng đến rồi!" Julien nói, tay khẽ vỗ lên vai cô, đầy thân mật và động viên.

Hyomin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô đã dán chặt vào bóng dáng hai người lớn tuổi đứng ở hiên nhà. Đó là ông bà nội của cô, những người mà cô chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Bà nội với mái tóc bạc phơ và dáng người mảnh mai, còn ông nội với ánh mắt đầy uy nghi và một vẻ bình tĩnh khó diễn tả, cùng nhìn Hyomin bằng ánh mắt trìu mến, vừa vui mừng, vừa xúc động.

Hyomin ngập ngừng bước tới, đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt. Bà nội mở rộng vòng tay, giọng run rẩy:

"Hyomin... là cháu đây sao?"

Hyomin không kìm được nữa, chạy đến ôm chầm lấy bà. Những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên má, cô cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương bao bọc. Ông nội khẽ đặt tay lên vai cô, giọng ấm áp:

"Cuối cùng, chúng ta cũng được gặp lại cháu."

Hyomin khóc nấc, bàn tay run rẩy bối rối lau nước mắt nhưng không thể ngăn lại sự nghẹn ngào trong lòng. "Cháu... cháu không nghĩ lại có thể gặp ông bà... cháu đã luôn tưởng tượng về giây phút này."

Bà nội vỗ về, dịu dàng nói: "Cháu yêu, chúng ta cũng đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Bà rất vui vì cháu đã lớn lên mạnh mẽ và kiên cường."

Sau khoảnh khắc đầy xúc động, họ cùng nhau vào sân vườn ngồi trò chuyện. Bà nội pha trà, còn ông nội ngồi cạnh Hyomin, hỏi thăm về cuộc sống của cô từ nhỏ đến giờ. Hyomin kể về những ngày tháng khó khăn, về những kỷ niệm vui buồn và cả những ước mơ của mình.

Bà nội nghe chuyện, đôi khi khẽ mỉm cười hoặc chớp mắt ngăn đi giọt lệ, đôi lúc bà còn cầm tay Hyomin, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh. Ông nội thì lắng nghe chăm chú, gật gù mỗi khi nghe về những thành tựu nhỏ của cô, tự hào với nỗ lực của cháu gái.

"Ông bà biết cháu đã vất vả, nhưng bây giờ, hãy xem đây như là nhà của mình. Bất cứ khi nào cháu cần nơi để quay về, đây sẽ luôn là nơi đón cháu," ông nội nói, giọng ông trầm ấm và dứt khoát.

Hyomin mỉm cười qua làn nước mắt, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc chưa từng có. Cô biết rằng từ giờ, mình không còn đơn độc nữa.

Sau khi những giọt nước mắt đoàn tụ đã vơi đi phần nào, ông bà nội quay sang nhìn cô gái đang đứng cạnh Hyomin, ánh mắt dịu dàng xen lẫn tò mò. Bà nội nở nụ cười nhẹ nhàng và hỏi:

"Cô gái đáng yêu này là ai vậy, Hyomin?"

Jiyeon, người đã đứng lặng nãy giờ để không phá vỡ khoảnh khắc cảm động của gia đình, bước tới, khẽ cúi chào ông bà. Cô có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mạnh dạn lên tiếng:

MinYeon - Khoảnh Khắc Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ