- Yeobo chạy đi ! để seobang chặn bọn chúng lại !... – Ji Yeon vừa phản vừa đỡ đòn và đẩy Hyo Min ra khỏi vòng vây
Hyo Min vẫn còn ngẩn ngơ không nói gì , nhưng trong lòng thì đang rất sợ hãi, phải là sợ hãi! Không phải sợ đám côn đồ kia mà là sợ Ji Yeon sẽ đối phó không lại , sợ Ji Yeon sẽ bị bọn chúng đánh chết mà nguyên nhân lại do mình. Với tình cảnh trước mắt Hyo Min quyết định không bỏ chạy, mà nhất định phải ở lại bên chạnh hỗ trợ cho Ji Yeon
- Đủ rồi! tìm cách đối phó với cái đám kia đi nói nhiều điếc tai quá !
- ...@@...
Ji Yeon giật mình muốn đứng hình với câu nói của Hyo Min, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp và hạnh phúc. Hyo Min không bỏ rơi nó, đúng là nó không nằm mơ vì những cú đánh trên lưng khá đau, nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình yêu của mình vừa nói gì, thật sự lòng nó đang ngập tràn niềm vui...
Rất muốn nói thật nhiều điều với cô lúc này, nhưng chợt thấy có một tên đang đứng phía sau đánh lén Hyo Min, nó lao người ôm cô lại né sang một bên và cho tên đó một cước ngay giữa ngực. Lại tiếp tục chống trả đám người còn lại, đối với Ji Yeon dọn dẹp mấy tên rác rưởi này không hề khó chỉ là nó còn muốn Hyo Min được an toàn không bị một vết thương nào là tốt nhất, cho nên có phần hơi khó khăn với nó.
Hyo Min thì ngược lại thay vì lo lắng quá nhiều cho bản thân mình như Ji Yeon thì cô xăng xăng đi gom vũ khí từ những tên đã bị ngất xỉu trước đó, giúp đỡ Ji Yeon đi đánh lén nhứng tên không phòng bị mình tư đằng sau, tạo thêm thời cơ cho Ji Yeon rảnh tay đối phó với những tên còn lại.
Ji Yeon có chút bất ngờ với phong cách kì cục của Hyo Min, rõ ràng lúc này Hyo Min cứ như một trợ lí tuyệt vời phối hợp ăn ý với mình vậy, không như những cô gái yếu đuối hay sợ sệt khác chỉ biết đứng đó khóc rống lên nhìn người mình yêu bị bầm dập. Trong khi đó thì cô lại đi thu vũ khí và đánh lén những tên còn lại.
Mặc dù chân yếu tay mềm lại chưa từng học võ mà lại có thể chơi trò đánh lén giúp nó, Ji Yeon trong lòng dâng lên một nguồn cảm động lớn.
- Wow ~... tiểu thư nhà chúng ta thật sự cũng biết chơi trò tiểu nhân vậy sao?... tôi cảm thấy hơn thốn ~~... - Một đặc vụ áo đen trong xe nhìn ra, hai chân khép chặt nói
- Không làm vậy chắc gì đã hạ được cái đám đó mọi người nhắm cho kĩ ! cần thiết thì cho một phát để tụi nó im lặng, đừng để tiểu thư bị thương!.. – Cô gái đội nón kết ra lệnh
- Yes sir !!..
Sau một hồi vật vã trầy trụa mình mẩy thì cũng hạ được gần hết đám côn đồ kia
Lúc này ai cũng mệt mỏi rã rời Ji Yeon và hai tên còn lại vẫn đang cầm cự thở dốc hai bên nhìn nhau quan sát kẽ hở của đối phương chờ thời cơ để tấn công chuẩn bị kết thúc.
Min ngố cũng không vừa bên kia chưa kịp thở thì nàng lờ vờ mon men ra sau lưng hai người nọ lúc đang mất tập trung
- Yah !!...
Bốp !!... Rắc !!... Rắc !!...
Tiếng gậy trên tay Hyo Min gãy làm hai, tên đó bị đập một cú ngay đỉnh đầu chưa kịp nói lời nào thì lăn bẹp ra đất say giấc nồng.
Nhân lúc tên kia đang còn kinh ngạc nhìn tên xỉu dưới đất Ji Yeon nhanh chóng cho hắn một cước ngay mặt khiến hắn sớm được hôn mặt đất mà không cần phải cúi người.
- Yeobo ah !!... coi chừng !!... – Ji Yeon la lên
- Cô Anne !... tiểu thư... chúng ta có nên...
Tình thế hiện tại đã bị thay đổi, đang có một con dao kề trên cổ của Hyo Min, mà tên đó cũng đã bị bầm dập khá nhiều.
- Bình tĩnh ! nghe lệnh tôi khi nào hắn có động lập tức bắn chết !..
- Yes sir !!...
- Mày buông gậy xuống còn không tao cho nó một nhát ngay lập tức !!... – Tên đó đe dọa tay dí con dao vô cổ Hyo Min, một đường tơ máu nhỏ xuất hiện cùng một đường dẫn máu đang tràn xuống cổ áo của Hyo Min
- Đừng có mà làm bậy !... tôi sẽ buông mau thả cô ấy ra đi !!... – Ji Yeon sợ Hyo Min sẽ xảy ra chuyện nên nhanh chóng thả vũ khí trên tay xuống và đưa hai lên đàm phán với tên đó
- Tốt đó !!... mày cầm lấy con dao đằng kia tự rạch chân mình đi nếu không con nhỏ này ... - Tên đó nói mắt nhìn Ji Yeon, tay không chút thương tình cứa sâu thêm vào cổ Hyo Min
- Được tôi làm liền !!... đừng có làm hại cô ấy, tôi sẽ làm !... – Ji Yeon lúc này chật vật làm theo lời tên đó lúc đưa con dao lên...
- Dừng lại !!... cô điên hả ? cần gì phải làm vậy chứ ? chẳng cô còn người cô yêu sao, việc gì phải làm điều đó vì tôi nữa chứ ?... – Hyo Min vừa lo vừa giận hét lên mặc dù đang bị khống chế
- Câm miệng con khốn !!.... bốp !!... – Hắn dùng cán dao đập vào mặt của Hyo Min
- Làm ơn dừng lại ! tôi sẽ rạch, tôi sẽ rạch, đừng làm hại cô ấy !!!... – Ji Yeon dịu giọng năn nỉ, tay cầm chắc con dao
- Em điên rồi !!... mau buông dao ra và chạy đi, em không cần phải như vậy !!!.. hức !! hức !!!.... – Nước mắt trên gương Hyo Min vỡ òa
- Yeobo !!... người tôi yêu chỉ có mình em mà thôi, tất cả đều là vì em, cám ơn em đã cho tôi biết hạnh phúc là gì, tình yêu là một sự ngọt ngào ra sao, sau này đừng có giận tôi nữa có được không ?....
- Làm ơn hãy thả cô ấy ra !!!....
Roạt !!...
Ji Yeon tự rạch một đường lớn lên chân mình, nhìn Hyo Min cười một cách hạnh phúc nhất có thể, nước mắt cũng đã rơi, nó rơi rồi, rơi vì cô dùng những lời nói cứng nhưng thực chất đang cố bảo vệ lo lắng cho nó, máu vẫn tuôn ra từ chân cái đau đang lan tới nhưng nó thấy lòng mình thật sự ấm áp lắm.
- Đồ điên !!... dừng lại đi !!.... em không cần vì tôi mà làm khổ mình, chạy đi !!... – Hyo Min nhìn thấy máu từ chân nó thì đau lòng, hét lên nước mắt cũng rơi xuống
- Hahahahaha !!!... tụi mày chết tơi nơi mà còn thời gian đóng phim tình cảm nữa ha ?.... được rồi để tao tiễn hai đứa tụi mày luôn vậy !!!... chơi cũng chán rồi, tao muốn về nhà ngủ nữa !!... tai đưa ranh con tụi mày làm tao ê ẩm hết cả người !!.... đến lúc kết thúc rồi !!... – Hắn vừa nói vừa rút từ sau người ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vô đầu Hyo Min
- Không !!!!.... – Ji Yeon hoảng loạn hét lên, nó muốn lao tới đó nhưng bất lực cái chân của nó hiện tại bị thương rất là nặng không thể di chuyển được nữa rồi
- .... Hahahaha !!!.... tạm biệt !!!..... – Tên đó cười vang và kéo cò súng...
- ....
Víu ~.....
********** -ooo_ooo- **********
BẠN ĐANG ĐỌC
MinYeon - Khoảnh Khắc Ngọt Ngào.
FanfictionMột người thì đang đau khổ vì mối tình đầu, còn một người thì ngây ngô khám phá mọi thứ mới mẻ xung quanh mình chưa biết yêu là gì. Hai con người hai nhịp đập hai số phận khác nhau rồi sẽ như thế nào nếu họ gặp nhau.