Chương 1246 - 1260

3.9K 90 16
                                    

Chương 1246: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (chín)

Edit: kaylee

Nói xong lời này, tầm mắt của nàng chuyển về phía Phong Tiêu Tiêu, con ngươi vốn nhu hòa kia nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, bên môi nâng lên một nụ cười lạnh.

Khuôn mặt của Phong Tiêu Tiêu vô cùng tái nhợt, lui về phía sau vài bước.

Hai người này ân ái hiển nhiên kích thích đến nàng ta, làm tâm của nàng ta đau đớn giống như bị kiến gặm cắn, cắn chặt môi, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Ngọc.

“Ngọc Nhi, lúc trước Phong Tiêu Tiêu này còn muốn ra tay với nữ nhi chúng ta, ta tới nơi này, chính là vì xả giận cho nữ nhi bảo bối nhà ta.”

Sợ Đông Phương Ngọc hiểu lầm, Hồng Liên Lĩnh chủ vội vàng giải thích.

“Hả?”

Đông Phương Ngọc nhướng mày: “Một Phong Cốc nho nhỏ, cũng to gan lớn mật như thế, vọng tưởng muốn đụng đến nữ nhi của ta?”

Đối với huynh muội Cố Nhược Vân, trong lòng Đông Phương Ngọc tràn đầy áy náy.

Hơn hai mươi năm qua, nàng và Cố Thiên đều không có làm bạn ở bên người hai huynh muội, mà là lưu bọn họ tại Cố gia, dựa theo phẩm tính của những người Cố gia đó, những năm gần đây, sao bọn họ có thể sống tốt? Tất nhiên là bị vô số ủy khuất!

Vậy nên, hiện giờ nghe nói Phong Cốc này cũng dám ức hiếp Cố Nhược Vân, Đông Phương Ngọc hoàn toàn tức giận!

“Phụ thân,” Phong Ngọc Thanh đỡ Cốc chủ tới một bên, làm hắn ngồi xuống, sau đó cặp con ngươi kia mới nhìn về phía Đông Phương Ngọc mặc y phục màu trắng đứng ở giữa sân: “Nữ nhân này rất cường đại!”

Cốc chủ có chút kinh ngạc chuyển mắt nhìn Phong Ngọc Thanh: “Con biết nàng?”

Phong Ngọc Thanh gật gật đầu: “Con đã từng thấy nàng chiến đấu với một hắc long, con hắc long kia không thể chống cự nổi một chiêu của nàng, đã bị nàng chém giết, lúc ấy Cố cô nương cũng ở nơi đó, lại không nghĩ tới, nàng sẽ là mẫu thân của Cố cô nương.”

Nói tới đây, Phong Ngọc Thanh có chút cảm thán, ngay lúc đó hắn còn đang khiếp sợ với thực lực của bạch y nữ tử, lại chưa từng dự đoán được sẽ ở sau đó không lâu lại lần nữa nhìn thấy nàng.

“Ha hả!”

Phong Tiêu Tiêu cười nhẹ lên: “Ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể được một người nam nhân chờ đợi hai mươi năm như một! Tuy nói ta thực không cam lòng, lại cũng không thể không bội phục ngươi! Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi đều không thể rời đi nơi này, người Mị Tông và Thiên Môn sẽ không để các ngươi rời đi, hơn nữa vừa rồi Tông chủ Mị Tông đều đã nói, nàng ta thích nhất chia rẽ người có tình, thực nhanh nam nhân của ngươi sẽ lên giường với nàng ta.”

Về thú vui tàn ác của Nguyệt Linh, Phong Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cảm thấy lạnh run, chỉ là nàng ta lại rất hy vọng Nguyệt Linh có thể chia rẽ bọn họ.

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ