Chương 2: Gặp Gỡ

610 72 2
                                    

Khi Lưu Vũ bước vào phòng tập, cậu phát hiện mình lại là người đến sớm nhất. Nhìn tình cảnh này cậu lại thấy có chút buồn cười.

Quá quen thuộc, thói quen này đã ăn sâu vào máu rồi, cơ hồ là bản năng chứ không hẳn là ý thức nữa.

Nhưng mặc kệ bản năng hay là ý thức, đến sớm vẫn là điều nên làm. Lưu Vũ hiện tại là người mới trong đội, mà người mới thì không nên để mọi người chờ đợi. Bắt đầu bằng động tác ép xương cơ bản, cậu nhắm mắt suy tư.

Hôm qua khi vừa chuyển vào nhà mới, nội thất xa lạ cùng bầu không khí ngột ngạt khiến Lưu Vũ không thể ngủ ngon giấc. Cậu đưa mắt lên nhìn ánh trăng mờ ảo len qua kẽ hở cửa sổ, vẽ lên trên bức tường trống không phía đối diện một vệt sáng trắng. Đầy đơn độc và lẻ loi. Hồi ức về ngôi trường cũ theo đó cũng dần hiện rõ, từng lời chê trách như có như không đổ xuống đầu cậu, từng tiếng cười cợt, nhạo báng như muốn nhấn chìm cậu xuống vực thẳm thâm sâu. Giữa không gian bao la mà lại tối đen như mực, Lưu Vũ cố gắng quơ quào, chỉ mong có thể níu được sợi dây sinh mệnh.

Nhưng mà, không có.

Bàn tay chụp tới khoảng không hư vô. Hụt hẫng, sợ hãi, hoang mang dần vây lấy chàng thiếu niên ngây ngô còn chưa mười tám tuổi. Cậu bất lực là thế, nhưng chẳng có ai có ý định giúp con người đương lẻ loi giữa dòng lũ nghiệt ngã ấy, dù chỉ là một câu "Cố lên!".

Vào khoảnh khắc đấy, chú cá nhỏ đáng thương đã tự mình trải nghiệm sự vô cảm của thế giới xung quanh. Cậu không có ai để chia sẻ, cũng biết rằng sẽ chẳng có người nào rảnh rỗi ngồi nghe bản thân thở than. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo từ đó dần được hình thành, cố gắng gói lại những gì mềm yếu nhất trong cậu, để bảo vệ những mảnh tàn dư cuối cùng ấy một cách thật vẹn toàn.

Lưu Vũ mở mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương phòng tập của chính mình, chợt ngừng động tác.

Người ngoài sẽ nói đó là cậu, nhưng chỉ mỗi Lưu Vũ biết đó không phải là mình.

"Cạch", là tiếng cửa phòng được mở ra, một người con trai cao lớn bước vào. Santa mặc chiếc áo tông nâu trầm, phối với quần vải thun màu đen. Từ phong thái tỏ ra nhàn nhạt xa cách, trông có vẻ khó bắt chuyện.

Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau. Hắn nhíu chặt đôi mày rồi đi tới góc phòng còn lại bắt đầu khởi động. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có mình Lưu Vũ cất tiếng chào.

Dù không có lời đáp lại, cậu thản nhiên xem hành động đó là một chuyện vô cùng bình thường, mặc cho người kia lãnh đạm, cậu cũng không thấy phiền lòng. Căn phòng ngoài tiếng thở đều đặn khi thả động tác thì chẳng còn gì nữa. Giọt mồ hôi rơi trên sàn tí tách, giống như tấu lên vài giai điệu. Lưu Vũ ngồi trên sàn nghỉ một chút để các cơ không bị căng quá mức sau bốn giờ đồng hồ liên tục tập luyện.

Thân ảnh đậm màu kia vẫn cứ không ngừng cử động, toàn bộ động tác mạnh mẽ của hắn cậu đều nhìn thấy được thông qua bức tường có lắp gương trước mắt. Cậu không dám nhận mình là người tinh tế, nhưng sống lâu trong lũ thì cũng có ngày biết bơi, đã từ lâu Lưu Vũ không còn nhận định một người qua vẻ bề ngoài nữa. Cái cậu nhìn, là ánh mắt.

Có ai đó đã bảo rằng đôi mắt như cánh cửa sổ kết nối với tâm hồn. Khi anh vui sướng, bầu trời bên ngoài liền thoáng đãng trong xanh, khi anh sầu bi, nó lập tức chuyển mây đen mù mịt. Ví như sự chán ghét nơi đáy mắt Santa ban nãy, nồng đậm đến không thể nào che giấu được.

Bỗng từ xa truyền đến âm thanh huyên náo, bước chân ngày càng dồn dập theo thời gian. Lưu Vũ đoán những thành viên khác đã đến rồi. Vừa dứt suy nghĩ, gần mười thanh niên vội vã chen vào trong, miệng vẫn cứ đóng mở không có nửa nhịp nghỉ ngơi.

"Mấy chị Staff bảo hôm nay có thực tập sinh mới đến thì phải? Không biết trông cậu ấy như nào nhỉ?"

"Nghe nói là đã luyện múa từ hồi nhỏ xíu xìu xiu cơ, chắc chắn không phải dạng thường đâu!"

"Ghê thật, đừng bảo là lại thêm một chàng cao kều nữa đấy nhá, tôi đã thấp lắm rồi!"

"Đừng có đù- A! Hình như cái người đang ngồi đấy là thực tập sinh mới đến phải không?!"

Đám đông ồn ào phía trước nghe thấy giọng nói oang oang của Cao Khanh Trần đi trước liền tức khắc im bặt. Lưu Vũ nghe vậy cũng chậm rãi quay đầu, đối diện với mười con người đang đứng như trời trồng lễ phép gật đầu chào hỏi.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ