Chương 28: Thay Đổi

278 43 7
                                    

Kể từ thời điểm vụ việc kia phát sinh ở Bắc Vũ, mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Santa dường như đã được cải thiện tốt hơn đôi chút.

Ít nhất thì đối với cậu là vậy.

Có lẽ cuộc đối thoại ngắn ngủi vào khoảnh khắc nắng nhạt tóc vương đã phần nào góp công bào mỏng đi vách tường ngăn cách chắn giữa. Khiến cho bọn họ hiểu nhau nhiều thêm một chút, cũng đồng thời làm trái tim hai người cùng đập trùng nhiều thêm vài nhịp.

Một mối quan hệ trên bạn bè, nhưng dưới bạn thân, đơn thuần chỉ là có chung một chí hướng, đơn giản chỉ là đôi khi không cần nhìn mà cũng hiểu được suy nghĩ của nhau.

Santa đã thành công bỏ đi cái nhìn phiến diện về cậu, hiện tại lại ngày ngày dành ra ít ỏi tâm tư quan tâm đến chú cá con. Thỉnh thoảng là một cái xoa đầu đầy bất chợt khiến đôi tai nhỏ đỏ bừng, lắm khi lại là một hộp sữa nhỏ nhét vào chiếc cặp đặt ở trong góc.

Từng chi tiết cứ chầm chậm gửi đến bóng vai gầy đơn độc, từng ấm áp cứ nhẹ nhàng len lỏi vào ngóc ngách mong manh.

Rồi cứ mỗi lần như vậy, Lưu Vũ lại cảm nhận được cả hồi gõ dồn vang vang nơi ngực trái. Trong đầu vẫn mãi nghĩ cách làm sao để ngăn cho hắn không nghe được tiếng lòng rung động của mình.

Dần dà, họ đều từng bước rẽ vào trong cuộc sống của nhau theo cách tự nhiên nhất. Hắn sẽ chuyên tâm dẫn dắt cậu mỗi một động tác vũ đạo dù nhỏ dù to. Cậu đổi lại luôn tìm cách giúp hắn hòa nhập với tất cả mọi thứ. Rồi cứ cách đều vài tuần lại có một cậu nhóc bình bình lặng lặng mà dụng tâm nấu cho cả nhóm một bữa xế chiều thật ngon. Nhưng sẽ chẳng ai biết được cứ mỗi lần như vậy luôn luôn có một chiếc tô con chứa nhiều thêm mấy lát thịt, hoặc không cũng là một ly trà luôn luôn ít đá nhiều đào.

Tình cảm nơi Lưu Vũ luôn trao đi một cách êm ái như thế, từ tốn đến nỗi ngoại trừ Lý Gia Tường thì chẳng còn một ai đủ tinh ý để nhận ra.

Thời gian rồi lại vô tình nhích thêm một khoảng, mọi người dù ban đầu cảm thấy là lạ như thế nào cũng đã dần quen với những cái quan tâm đầy vụn vặt của cả hai. Đáy lòng nhiều khi thầm cảm thán tình đồng đội như vậy thật đúng là quá tốt đẹp.

Đối với vấn đề này, Lưu Vũ vẫn luôn chọn cách cười trừ không nói ra.

Tình cảm nếu không phải là song phương kề cạnh, vẹn toàn nhất là khi chưa lỡ miệng thốt ra lời.

Cậu tự biết bản thân trong lòng người kia cùng lắm cũng chỉ là một đồng đội có phần hơi thân thiết. Lén liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang chú tâm xem xét video vũ đạo bên cạnh, cậu thắc mắc người kia rồi sẽ động lòng với ai.

Lúc còn đang trầm mình trong dòng suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên Santa đưa tay vòng lên ôm lấy đôi vai gầy nhỏ, hắn khẽ lay cậu theo điệu nhạc mấy lượt rồi cong môi hướng cậu cười cười.

"Nhóm Tiểu Cửu ban nãy muốn rủ chúng ta cùng trung tâm thương mại, sẵn tiện ghé sang phố đi bộ xem mọi người tổ tức lễ giao lưu." Hơn phân nửa tấm lưng bị kéo dựa sát vào bờ ngực rắn rỏi, phơn phớt ở bên tai là tiếng thì thầm của đối phương.

Santa khi ở cùng cậu luôn có thói quen nói nhỏ vào tai như vậy. Thật sự chẳng hiểu đây có phải là Santa mọi khi luôn lớn giọng cười đùa với anh chàng Mika hay không.

Hắn nói tiếp: "Cậu có muốn đi cùng không?"

Lưu Vũ liền vờ như thản nhiên mà đáp trả, cho dù hai vành tai đã nóng lên bừng bừng: "Cũng được, nhưng trước tiên tôi cần phải về nhà lấy thêm một số thứ đã. Nếu như anh và mọi người không phiền."

"Ây da, làm sao mà phiền được. Hay là sẵn đợt này tụi anh đến thăm nhà em một chút có được không?" Cao Khanh Trần từ xa loáng thoáng nghe được câu trả lời của cậu, đã nhanh nhẹn chạy tới ôm chầm cơ thể mềm mềm. Đoạn, gác cằm lên vai người trong lòng lẩm bẩm. "Xem nào, giờ này ba mẹ em có ở nhà không nhỉ? Bình thường cô chú thích ăn gì để bọn anh mua?"

Càng nói lại càng hăng, hiển nhiên anh bạn Thái Lan cũng không phát giác một cỗ cứng đờ thoáng qua trong vòng tay siết chặt.

Lưu Vũ chớp chớp mắt mấy cái, cắt ngang ý nghĩ đang xuôi dòng ra biển cả của anh.

"Thật ra em đang sống một mình, ba mẹ của em đều đang ở An Huy rồi."

Anh nghe thế thì có chút ngạc nhiên: "Quào, em ở đây một mình thật á? Lỡ có chuyện đột xuất xảy ra thì biết phải làm sao?"

Cũng không thể trách được sự lo lắng của Cao Khanh Trần. Mặc dù anh thật sự là từ Thái Lan chuyển sang đây du học, nhưng thời gian đầu đều có thầy giáo cùng các bạn chung chuyên ngành tổ chức sống chung. Đến khi ra trường và bắt đầu tiến tới con đường trở thành một Idol chân chính, anh cũng chỉ là chuyển từ nhà chung sang ở ký túc xá nhóm với mọi người. Vốn ngay từ đầu một người như Cao Khanh Trần vẫn chưa từng phải trải qua cảm giác sống một mình là như thế nào.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ