Chương 23: Bắc Vũ (1)

326 52 5
                                    

Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, là nơi đã huấn luyện nên các tài năng nghệ thuật hàng đầu đất nước. Chỉ cần là người trong giới, không một ai có thể không công nhận chốn đây là cái nôi rực rỡ và lộng lẫy bậc nhất dành cho các vũ công.

Tòa nhà chính nhiều tầng mang lên mình làn cam nhạt dịu nhẹ. Khắp khuôn viên rộng lớn phủ trọn bởi thảm cỏ xanh mướt tựa hồ được trải dài đến nơi thăm thẳm tận cùng. Mấy lối nhỏ dẫn đến các tiểu khu luôn hiện hữu những nhành liễu rũ xuống mềm mại, thoáng lại đung đưa mỗi lần có vai ai vô ý chạm đến.

Hai người Mika và Cao Khanh Trần hiện tại đang cố ngẩng cao đầu, căng mắt đọc từng dòng lịch sử được in trên bảng lớn, chốc chốc lại to to nhỏ nhỏ chụm vào nhau bàn luận ngữ nghĩa từng từ.

"Năm ngàn, à không phải, cái này nghĩa là trường này có tới mười năm nghìn giáo viên hả?" Mika gõ gõ vào mặt tấm bìa trắng, vuốt cằm suy tư hỏi đồng đội kế bên.

"Phải không? Tôi nghĩ là năm mươi nghìn mới đúng chứ? Khoan đã, từ này là mười lăm hay năm mươi ấy nhỉ?" Vốn đã định lươn lẹo bỏ qua một lượt mấy đoạn lớn phía trên, Cao Khanh Trần đột nhiên bị hỏi lập tức rơi vào trạng thái rối loạn ngôn ngữ. "Chậm đã, tự nhiên cậu làm tôi quên mất thứ tự tụi nó rồi!"

"Trời ạ, là năm mươi!" Chất giọng như loa phát thanh cỡ lớn bất ngờ hoạt động hết công suất, Lưu Chương ban đầu chỉ định dựa mình vào cây hóng mát, cuối cùng chịu không nổi sự ngáo ngơ của hai vị đồng đội, bật dậy trả lời.

"Nhìn đi, chữ 'ngũ' đứng trước chữ 'thập' này." Như sợ hai con người kia không thấy rõ, ngón tay chàng Rapper thậm chí còn khoanh một vùng chính giữa bảng dài.

Cao Khanh Trần cùng Mika tức khắc ồ ồ rồi gật đầu như giã gạo, nom bộ dạng chả khác mấy tên nhóc cấp 1 học bài là bao. Mà cũng đâu thể trách, bọn họ một tên là thành viên ngoại quốc vừa đăng ký vào công ty chưa tới một năm, người còn lại dù đã cắm rễ ở đây rất lâu nhưng thật ra cũng chẳng mặn mà gì với văn viết cho lắm.

Ai bảo chữ Trung vừa nhiều nét lại vừa khó nhớ cơ chứ, tôi dùng cái miệng là được rồi, thực tập sinh người Thái nào đó đã từng hùng hồn tuyên bố như thế đấy.

"Mika, Nine, AK! Tập hợp nào!!"

Quản lý từ xa vẫy tay gọi với cả đám dưới gốc tử đằng, bên cạnh anh còn có một người đàn ông khá lớn tuổi. Phong thái vững chãi như núi, gương mặt nghiêm nghị lãnh đạm. Mười phần thì hết bảy tám phần có thể khẳng định ông là một lão sư kinh nghiệm đầy mình.

"Nè, anh có cảm thấy ánh mắt vị kia rất quen không?" Rikimaru đang say mê nghiên cứu chiếc lá trong tay, chợt bên tai vang lên câu gọi khe khẽ của cậu em thân thiết.

Y lắc nhẹ đầu rồi rầm rì đáp: "Đừng có hỏi anh, nãy giờ đã dám nhìn thẳng mặt ông ấy giây nào đâu."

"Ài..." Santa nghe vậy bèn chán nản khoanh tay đứng vào hàng với đám anh em, miệng cứ lẩm bẩm vài câu tiếng Nhật không thể hiểu nỗi. Châu Kha Vũ lúc này tự nhiên vác cái thân cao ráo của mình lững thững đi tới gác tay lên anh lớn, hạ giọng thật thấp kể một câu chuyện cười mới nghĩ ra. Ai ngờ vừa nói xong đã bị Santa trêu một vố, cậu nhóc biết bản thân bị hớ liền giở giọng chọc lại mấy cái, nhất thời ai nấy đều nhe răng mà rượt đuổi thành vòng. Một vùng bóng cây cứ thế mà xáo động không dứt.

Từ Đặng đứng bên ngoài nhấc mày âm thầm đánh giá từng người một, trong lòng tự giác cũng hoài niệm về tuổi trẻ ngày xưa. Đôi mắt tinh anh mọi hôm tự lúc nào đã buông lơi đi cái sắc bén của năm tháng, ông thư thái dõi theo mấy trò nhạt nhẽo của đám con trai.

Gọi là dương quang xán lạn, nhưng có lẽ mặt trời dù sáng cũng không bì được với những nụ cười ngây ngô.

Cõi lòng vị lão sư nọ vốn thinh lặng tựa nước giếng cổ già cỗi, sự chú ý lại bỗng dưng dừng hẳn ở một người. Sóng ngầm đáy mắt mãnh liệt xoay chuyển, cũng rất nhanh tan biến hòa vào hư vô.

Đoàn người sau một hồi ổn định liền nối bước theo sau Từ lão sư đi tìm hiểu học viện, vừa nghe ông giảng giải sơ bộ về mỗi khu. Vài thành viên dù từ lúc trên xe đã tranh thủ đọc tóm tắt thông tin trước, hiện tại trực tiếp được nghe nói cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm.

"Nơi tôi và mọi người đang đứng được gọi tòa nhà trung tâm đa chức năng. Ở đây bao gồm cả thư viện, phòng lý thuyết, phòng thực hành, phòng học nhạc piano. Đặc biệt là sân khấu thực hành cho các học viên cũng được chứa trong này."

"Đây cũng là lí do vì sao nơi đây luôn có rất nhiều học viên ghé thăm. Hẳn các cậu cũng đã nhận thấy từ lâu rồi." Từ lão sư tay chắp sau lưng, cười nhẹ bảo.

Cả đám thiếu niên nhanh nhẹn ra sức gật gù. Làm sao mà không biết cho được, nãy giờ cả nhóm chỉ ở đây có hơn năm phút, nhưng số người hiếu kỳ dừng lại nhìn đoàn người đã có thể tính được tới hàng trăm rồi. Cũng thật may bọn họ không có da mặt mỏng, vì thế ai nấy cũng đều cao hứng phô ra vẻ mặt sáng loáng tự cho là đẹp trai nhất của mình.

Lưu Vũ đứng giữa đội hình chỉ rũ mắt không lên tiếng, cậu lặng lẽ thụt lùi khuất đi sau lưng mấy vị đồng đội xung quanh. Trong lúc không chú ý, chú cá con vậy mà lại vô tình chọn Santa làm rặn san hô che chắn cho bản thân. Nét hoài nghi vụt qua gương mặt lạnh nhạt, hắn không nhịn được cũng lén lút ngó xem người kia đang định làm gì kế bên.

"Cậu đang lo lắng gì à?" Một câu nói vốn được soạn trong đầu Santa đột ngột mất khống chế thoát ra.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ