Lúc Lý Gia Tường định giơ tay đẩy cửa bước ra ngoài, thiếu niên vốn đang đi phía trước đột nhiên khom người cúi xuống.
"Sao vậy?"
"Anh chờ một lát đã." Lưu Vũ cầm lên một cái chai nhựa cỡ nhỏ được đặt ở góc khuất cửa phòng. "Tôi thấy mấy cái bản lề này bị khô mất rồi, nếu không được bôi trơn thì lúc động vào ồn lắm."
Nói rồi cậu dùng lực bóp một ít chất lỏng từ chai ra, từng giọt dầu sánh trong từ từ nhỏ lên mấy khớp nối gỉ sét. Lưu Vũ thử đẩy đẩy cánh cửa phòng mấy lần, xác nhận nó không còn kêu lên mấy tiếng ken két rợn người kia nữa mới phủi tay đứng dậy.
Cậu bảo: "Cách này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, hôm nào rảnh rỗi nên báo cho người đến sửa vậy. Mọi người có vẻ cũng không thoải mái với nó lắm."
Lưu Vũ cứ khe khẽ nói như thế, vì không bật đèn nên cậu không thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Gia Tường đứng cạnh bên.
Hóa ra thật sự là không có phép màu gì ở đây cả, cậu trai nhỏ phía trước kia cũng chẳng phải thần tiên.
Chỉ là cách cậu để tâm đến mọi thứ đặc biệt hơn bọn họ, chỉ là cách cậu quan tâm đến xung quanh quá tĩnh lặng với mọi người.
Giống như cuộc tâm sự vừa nãy vậy, không cần ánh sáng chói mắt, không cần giằng co gay gắt chi nhiều. Thiếu niên nhẹ nhàng như vậy, êm đềm như nước trôi.
Bất giác Lý Gia Tường cảm thấy con người tên Lưu Vũ này thật cô độc. Dù ở phòng tập luôn có Cao Khanh Trần kia kề cạnh, thỉnh thoảng có Lâm Mặc kia quay sang trêu đùa, số lần ý cười chạm đến khóe mắt hoa đào dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cậu ta đôi khi sẽ có ấn tượng rất mãnh liệt với cảm xúc của từng thành viên vậy đấy, bởi nói sao đi nữa Lý Gia Tường cũng là một con người luôn mang theo mặc cảm. Những lần cậu nhóc này thực sự vui vẻ, Lý Gia Tường thầm nghĩ trong đầu, có chăng là những lúc người kia bâng quơ quăng cho cả nhóm mấy câu qua loa khen ngợi lúc kết thúc buổi tập.
"Hôm nay mọi người làm ổn hơn đấy." Đại loại vậy.
Những lúc như thế ánh nhìn của Lý Gia Tường sẽ không tự chủ được lia đến cậu nhóc nhỏ nhắn đang mướt mồ hôi trong góc phòng. Đôi móc câu đặc trưng nâng lên thật rõ ràng và không chút che đậy, ẩn trong cặp mắt đen lại điểm thêm vài vệt sáng không tên.
Lý Gia Tường cảm thấy bản thân vừa biết được gì đó rồi.
Cả tòa nhà hiện tại cũng đã tắt gần hết điện, muốn đi ra đến cổng chỉ đành phải dựa vào vài bóng đèn Led thắp sáng cả dãy hành lang. Đột nhiên Lý Gia Tường cất giọng hỏi.
"Cậu thấy ổn không? Đối với Santa ấy?"
Lưu Vũ giật mình lẩm bẩm: "Tôi sao? Tôi thấy Santa lão sư anh ấy rất giỏi đó chứ, tính cách cũng rất lịch sự."
"Ha ha, cái gì mà lịch sự vậy??" Người đi cạnh bên bật cười làm cậu có hơi ngơ ngác, Lý Gia Tường sau khi cảm thấy hành động vừa rồi có chút mất hình tượng, bèn giả vờ đưa nắm tay che miệng. "Trời ạ, lần đầu tiên tôi nghe được một "nạn nhân" mà đi khen "kẻ bạo hành" đó. Bình thường cách đối xử của cậu ta với cậu và mọi người khác nhau một trời một vực, tôi không muốn dùng từ "hắt hủi" đâu Lưu Vũ, nhưng sự thật là vậy đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...