Bầu trời Bắc Kinh tựa hồ luôn được nhuộm đầy những dãy nắng vàng nhạt. Từng đám mây mỏng tan nhẹ trôi qua, giống như muốn dùng chút sức lực của mình che đi vài mảnh chói chang ấy.
Lưu Vũ vừa bước xuống trạm xe, thiếu niên theo phản xạ chắn tay lên trán hòng lấp đi chút rực rỡ đang hừng hực phả vào mình. Đưa tay đỡ lấy chiếc vali cao hơn nửa người mới được lấy ra từ gầm xe, cậu cúi chào người tài xế đã lớn tuổi vừa giúp mình vác ra biết bao nhiêu là hành lí. Lưu Vũ nhanh nhẹn đưa cho ông một chai nước khoáng vẫn còn khóa nắp. Người tài xế già thoáng bất ngờ rồi lại cười hà hà, cũng không từ chối mà mở ngay chai nước, đưa lên miệng hớp liền mấy ngụm.
"Này nhóc, đây là chai nước ngon nhất mà hôm nay ta được uống đấy!"
Lưu Vũ đứng kế bên nhẹ nhàng mỉm cười, còn chưa nói lời nào đã thấy người phía trước nâng tay vỗ vỗ vai cậu mấy cái, ra hiệu phải tiếp tục lên đường rồi mới bước lên xe. Chỉ thoáng gật đầu, hình ảnh chiếc xe to lớn ban nãy đã nhanh chóng hòa vào con đường đại lộ tấp nập.
Nâng mắt nhìn thêm một lúc, Lưu Vũ nhanh chóng đẩy mấy kiện hành lí đi dọc theo con phố phủ đầy bóng mát. Vừa rộng lớn lại vừa xa lạ.
Cậu vừa từ An Huy chuyển đến, mang theo một thân tràn đầy khát vọng tiến tới Bắc Kinh, là nơi mà được con người ta miêu tả bằng những tính từ tuyệt đẹp như hoa lệ, náo nhiệt và đông đúc. Lưu Vũ khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, đeo trên vai một chiếc balo to hơn thân người, nói thế nào cậu cũng có chút chật vật.
Lặng ngắm đèn báo hiệu đang chập chờn sắc đỏ trước mắt, làn gió mát khẽ vờn quanh tóc mai dần khiến thiếu niên rơi vào hoài niệm. Cậu chợt nhớ tới lý do dẫn cậu đến đây. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thấy trên Weibo mọi người share dày đặc những dòng tin với tiêu đề bắt mắt, tiện tay bấm vào đọc, mới biết hóa ra công ty do Đằng tổng phụ trách đang chiêu mộ thành viên.
"Lập ra một nhóm nhạc quốc tế?"
Lúc đọc được tin ấy, Lưu Vũ còn hoài nghi vào mắt mình. Đằng Tấn đã ngưng thành lập nhóm nhạc vào ba năm trước rồi, nghe bảo khi ấy có vụ lùm xùm lớn lắm, nhưng cậu chả quan tâm mấy. Lịch trình hàng ngày của Lưu Vũ chỉ có thức dậy, đến phòng tập, ở đó từ sáng sớm tới tối muộn hoặc có khi là khuya rồi lại trở về. Vốn là chẳng có thời gian.
Vậy mà chẳng hiểu sao lại đi viết đơn đăng ký rồi lại đứng ở đây luôn?
Mím mím môi châu, Lưu Vũ hạ mi nhìn vào viên gạch đã sớm phai màu dưới chân. Có lẽ là không muốn công sức bao năm của mình bị phí hoài, hoặc cũng có khi là vì đã chán nản tình cảnh nơi quê nhà.
Ba mẹ Lưu Vũ li hôn chóng vánh, mỗi người ngay sau đó liền nhanh chóng tìm được nửa kia thích hợp của mình. Từ lúc còn nhỏ xíu, cậu đã bị bồng bế qua lại giữa hai bên. Hôm nay ở nhà mẹ ba ngày, hôm nọ lại ở nhà ba hai ngày.
Tựa như không cần thiết, cũng tựa hồ là muốn phủ nhận.
Cậu như là một tấm gương, một bằng chứng sống cho việc hai người họ từng bên nhau, từng mặn nồng, và cũng đại diện cho mâu thuẫn năm xưa mà họ dù nghĩ trăm ngàn cách cũng chẳng thể nào hàn gắn. Vừa trông thấy mặt cậu, họ đều tìm cách tránh xa. Đôi khi họ sẽ để cậu chơi một mình với mấy món đồ chơi trong căn phòng trống, có lúc, họ sẽ bỏ mặc cậu cùng với chiếc TV đang rò rỉ sắc màu.
Tuyệt nhiên không hề để tâm đến đứa trẻ ấy sẽ muốn gì, sẽ cần gì.
Lưu Vũ đã từng với nắm tay nhỏ bé lên, cốt chỉ muốn kéo lại chút hơi ấm của mẹ, chỉ muốn níu lại chút dịu dàng của ba, nhưng tất thảy đều vô dụng.
Không trách bọn họ quá dứt khoát, chỉ trách cánh tay cậu khi ấy không đủ tầm.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời, nheo lại đôi mắt trong veo có điểm lệ chí, khóe miệng dần dà hình thành một độ cong nhàn nhạt đầy quen thuộc.
Bắc Kinh, có lẽ sẽ là nơi cậu được tìm thấy chăng?
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanficNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...