"Trương Gia Nguyên nghe đây..."
"TRƯƠNG GIA NGUYÊN?!? ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? DÁM BỎ ÔNG LẠI MỘT MÌNH À??" Vừa loáng thoáng nghe thấy giọng nói của tên nhóc vô tâm đã bỏ rơi mình, Lâm Mặc dùng toàn lực gào lên. May mắn hiện tại là giờ nghỉ trưa, trừ lúc có vài người đi ngang tò mò ngoái đầu nhìn lại thì cũng không thu hút sự chú ý lắm.
"Hả? Cái gì?? Không phải anh có việc nên về rồi à?" Bên kia Trương Gia Nguyên ngơ ngác trả lời. "Bây giờ em đang ở kí túc xá đây này."
Tiếp nhận chiếc điện thoại từ tay Lưu Vũ, Lâm Tiểu Mặc càu nhàu: "Về? Con mắt nào thấy ông đây về thế hả?? Anh chỉ vào nhà vệ sinh có một lát thôi nhá."
"Người có ba cái gấp đó biết không? Mới đi có một tí quay về đã thấy người mất tăm, cái túi xách có điện thoại thì cũng bị ai lấy mất. Trương Gia Nguyên em nói xem, nếu như không phải bắt gặp được Lưu Vũ có khi nào anh chết đói ở đây luôn không?"
"Này là số của Lưu Vũ á? Bảo sao em lại thấy lạ lạ." Cậu nhóc Đông Bắc lén nhấc điện thoại ra xa cái tai sắp hỏng của mình, vô tư cười nói. "Cái túi anh nói đang ở chỗ em nè, ban nãy thấy anh chạy nhanh quá tưởng có việc gấp nên quên đồ, em tốt bụng mới mang về giúp mà."
Lâm Mặc nghiến răng cười gằn: "Cảm ơn, nhờ ơn em trai tốt mà anh phải chạy vòng vòng khu mua sắm nãy giờ đấy. Lát nữa anh về tới thì chuẩn bị ăn đập đi. Tạm biệt!"
"Ấy, ấy, chờ chút, Lâm M-"
Còn chưa để Trương Gia Nguyên kịp nói xong, Lâm Mặc đã bực tức kết thúc cuộc gọi. Xem đi, xem đi, có khác gì hai đứa nhóc mẫu giáo cãi nhau không cơ chứ?
Câu chuyện tưởng chừng như phức tạp được giải quyết một cách vô cùng nhanh gọn, cả người lẫn của cuối cùng vẫn an toàn ở kí túc xá. Ba người sau khi bàn bạc quyết định để Tiết mỹ nhân lái xe đưa Lâm Mặc trở về luôn. Dù sao việc này cũng đơn giản hơn việc đứng giữa nắng trưa gay gắt chờ xe mà đúng không?
Lưu Vũ và Lâm Mặc lúc nghỉ ngơi trong mấy buổi tập vẫn thường hay trêu đùa nhau, tính thêm việc có nhiều chủ đề chung nên rất nhanh đã thấy hai người kè kè sát bên vừa đi vừa nói. Tiết Bát Nhất chăm chú nghe mấy câu chuyện hài của cậu nhóc họ Lâm kia thỉnh thoảng cũng bật cười vài tiếng, chút lo lắng không tên dần dà bị anh ném ra sau đầu.
Những đối đáp vụn vặt vẫn cứ đều đều tuôn ra khỏi miệng bọn họ, cho đến khi chiếc xe dừng lại nơi kí túc xá mới luyến tiếc mà ngừng lại. Cánh cửa xe vừa bật mở Trương Gia Nguyên đã mang vẻ mặt trêu ngươi chạy ra đón người.
"Cút cút cút, tự đặt tay lên mà hỏi lương tâm sứt mẻ của mình đi!" Lâm Mặc hai tay xách đồ hét lên. "Làm người tốt thì nhớ mà làm cho trót, lựa đồ cho đã cuối cùng cũng là ông đây mang về!"
"Thôi mà, xin lỗi, xin lỗi rồi đấy thôi. Mau mau đưa em kiểm tra xem có thiếu món nào không." Trương Gia Nguyên không chút hối lỗi giật cái túi từ tay Lâm Mặc chạy vèo vào nhà. Lâm phi thường hoàn mỹ thấy vậy liền nổi máu chạy theo đòi đập nát chậu hành yêu quý của cậu nhóc, trước đó còn không quên vẫy tay tạm biệt Lưu Vũ vẫn luôn đứng ở đằng sau.
Ngồi trên xe thu hết cảnh tượng kia vào đáy mắt, Tiết Bát Nhất tránh không khỏi chút suy nghĩ trầm ngâm. Ghế phụ trên xe có người ngồi xuống, Lưu Vũ bình thản nói với anh.
"Mình cũng về thôi, hôm nay em làm bún ốc cho anh nhé."
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...