Chương 20: Trưởng Thành

292 51 2
                                    

Sống trong một thế giới trưởng thành chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Khác hẳn với đám nhóc yêu ghét ra mặt, muốn gì nói đấy, những người đã lớn đôi khi chỉ mỗi việc cất lời trò chuyện cũng đã là thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Lưu Vũ biết Santa dường như có lời muốn nói. Nếu không sẽ có ai tùy hứng đến nỗi gần tới nửa đêm lại chạy đến phòng tập dù chẳng để quên thứ gì quan trọng kia chứ?

Mà ví như hắn lỡ quên đồ thật và có trở lại đi nữa, nếu đã gặp phải một người làm bản thân cực kỳ không thích, bình thường hẳn là đã lạnh mặt lướt nhanh qua rồi.

Không thể phủ nhận rằng sự chờ đợi ấy của chàng quán quân đã gợi lên tò mò nơi chàng trai trẻ, thậm chí trong lòng thiếu niên lúc ấy cũng đã dấy lên ý định muốn nán lại nghe hết câu lời của người kia.

Nhưng cậu không muốn những người xung quanh cảm thấy mình là một thứ phiền phức, hoặc ít nhất Lưu Vũ hi vọng người ta không khó chịu khi bỗng nhiên kế bên cạnh có sự hiện diện của mình.

Con người suy cho cùng vẫn là một loài động vật, chôn sâu trong tiềm thức vẫn luôn nuôi nấng mong muốn bản thân được sống cùng bầy đàn.

Kinh nghiệm sống của Lưu Vũ không nhiều, nhưng ít ra nó đủ để giúp cậu có những cách ứng xử thông minh và hiếm khi khiến người đối diện phật ý.

Tiết Bát Nhất có lần từng chẹp miệng nói rằng.

"Tiểu Vũ à, lắm lúc anh thấy em thật giống với mấy ông chú bốn mươi năm tuổi ấy. Nói thật thì chẳng khác gì một ông cụ non luôn."

Chú cá nhỏ vốn đang khuấy đều ly trà lạnh, nghe xong lời nhận xét nọ liền nhịn không được phì cười. Môi mềm chu lên, đập mấy phát vào vai anh, vờ cau có mà cãi lại.

"Gì chứ, rõ ràng em mới hai mươi."

Nói xong lại nhe hai hàm răng lên ý tứ muốn đe dọa. Cảm thấy mình đã chọc giận thành công đứa nhóc hàng ngày điềm đạm, Tiết Bát Nhất bật cười để lộ đôi má lúm hai bên.

Nhưng không vui.

Bởi cả Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ đều hiểu được tận tường cái ý vị sâu trong lời nói tựa bâng quơ kia của anh.

Cuộc sống lạnh nhạt đã vô tình vùi chết sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ, cũng cố tình đè ép, buộc nó phải trở thành một người thận trọng luôn để ý đến cái nhìn xung quanh.

Lưu Vũ thích Santa.

Nhưng Santa ngay từ đầu đã chán ghét Lưu Vũ.

Vì thế nên thiếu niên mới phải trốn chạy, cốt chỉ để tránh né đi ánh nhìn ghét bỏ của đối phương.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ