Chương 18: Định Kiến

315 47 3
                                    

Trước căn phòng tập vẫn sáng lên ánh đèn trắng nhạt, có chàng trai đứng nép mình bên cánh cửa khép hờ. Giai điệu cách một bức tường dần dần len lỏi vào tâm trí đang rối loạn, ai đó dựa tấm lưng rộng vào lớp sơn thô ráp phía sau, chậm chạp trượt xuống rồi khuỵu chân ngồi hẳn lên nền đất lạnh lẽo lúc giữa khuya.

Đưa tay sờ lên vài lần cái thứ chất liệu nham nhám đang trong tình trạng bong tróc, Santa tự nhủ thầm quả thật là có chút đau.

Lúc ấy hắn xô người kia mạnh như vậy, chắc hẳn cũng phải có xây xát ít nhiều.

Nghĩ rồi không tự chủ được nhích người sang cửa phòng gần thêm, tựa như kẻ trộm len lén đưa mắt dò xét tình hình bên trong. Có điều Santa không phải trộm, hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn một chút dáng người nhỏ bé kia.

Thật ra Santa cũng đã xem rồi màn biểu diễn Đại Ngư hôm ấy, ngay sau khi mệt mỏi trở về nhà từ buổi tâm sự với Rikimaru. Tự nhận bản thân là một người cố chấp hay không phải nói là rất cứng đầu, hắn đôi khi cũng ương bướng chẳng khác gì một đứa trẻ. Vì thế nên cho dù đã mang tâm lí là một người có lỗi, trước lúc đoạn sáo trầm bổng nọ vút lên, Santa vẫn cứ cau chặt mày nhìn vào bức ảnh đang mờ mờ hiển thị trên màn hình máy tính.

Chàng quán quân người Nhật không thể phủ nhận một điều rằng Lưu Vũ có một nét đẹp vô cùng tinh xảo. Từ đôi mắt một mí trong veo luôn long lanh như ngậm nước cho đến chiếc mũi thẳng và đôi môi châu đỏ hồng, thực sự Santa chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày những sự vật đẹp đẽ ấy lại cùng hội tụ trên gương mặt của một chàng trai trẻ tuổi. Với vẻ ngoài thu hút như thế, mọi thứ xung quanh Lưu Vũ hiển nhiên sẽ bị lu mờ. Bởi vậy nên vào cái lần gặp mặt đầu tiên nọ, trong đầu Santa thản nhiên bật lên một dòng suy nghĩ có đôi chút lạ lùng.

Chắc cậu ta lại là dạng vẻ ngoài cùng năng lực tỉ lệ nghịch đây mà.

Rồi cái tâm thế ấy vẫn cứ tồn tại dai dẳng trong lòng hắn, vẫn cứ lơ lửng và rồi mắc kẹt lại như quả bóng bay đang vướng trên trần nhà. Cho đến khi một màn kinh diễm kia xoay vòng trước mắt, Santa mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Định kiến là thanh đao sắc chỉ được treo lên bởi sợi chỉ mảnh. Mà con người nếu vẫn cố chấp đu theo cái chấp niệm vớ vẩn đó, thể nào rồi cũng sẽ nhận lại kết cục thảm thương.

Mở to đôi mắt nhìn theo những động tác uyển chuyển của người kia, Santa dường như nín thở bởi từng khoảnh khắc mà Lưu Vũ vẽ thành. Tà áo xanh trắng đầy phiêu dật, tất cả mọi chuyển động đều như được tua chậm gấp ngàn lần.

Phải hay không hắn thấy được bầu nhiệt huyết mãnh liệt của mình ở năm tháng xưa cũ nào đó?

Phải hay không khi trái tim trong lồng ngực nhảy lên ngày càng điên cuồng?

Santa không biết, cõi lòng hắn vậy mà thấp thoáng rung động bởi vì nhất thời trông thấy điệu múa kia.

Chậm rãi tựa dòng nước xuân, dần bào mòn chút ít định kiến còn sót lại trong cõi lòng khô cằn của chàng trai xứ anh đào.

Và cứ miên man trôi theo hồi ức xa xăm nào đấy, lúc nguồn sáng trong căn phòng tối đi Santa vẫn chưa hoàn hồn trở về.

Lưu Vũ vừa đóng cửa quay sang, giật mình buộc miệng cất giọng hỏi.

"Santa... lão sư?"

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ