Cậu đang lo lắng gì à?
Thanh âm Nhật Bản loáng thoáng bên tai làm Lưu Vũ ngơ ngác nghiêng đầu.
"Không... Tôi ổn." Ngón tay ở góc khuất mân mê gấu áo mãi mà chẳng thả, cậu tỏ vẻ dửng dưng trả lời.
Santa thấy vậy bèn nhíu mày định hỏi thêm, đột nhiên Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ bên cạnh lại xoắn xuýt thì thầm với nhau không ngừng. Thân làm anh lớn bất đắc dĩ chỉ đành gạt bỏ tò mò cá nhân sang một bên để xem xét tình hình mấy đứa nhóc.
"Hai đứa sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?"
"Hu, cũng gần giống như vậy đó anh." Doãn Hạo Vũ bối rối vặn vặn cổ tay. "Ban nãy hình như tụi em uống hơi nhiều nước ngọt, bây giờ không biết phải chạy tới nơi nào nữa."
"Santa anh ơi, làm ơn tìm cách cứu bọn em với. Ai cũng có giới hạn mà." Cậu nhóc họ Trương ngày thường không sợ trời không sợ đất, gặp tình hình nguy cấp liền biến thành một đứa nhỏ ăn vạ không chừa cho ai một đường lui.
Bất quá, Santa cũng là một kẻ mù tịt về nơi này. Đang lúc định mặt dày đi lên hỏi thầy Từ đang hăng say thuyết giảng, một âm thanh mà theo như tình hình hiện tại của bọn em út là âm thanh của sự cứu rỗi, Lưu Vũ cúi thấp đầu thì thào.
"Đi ngược chiều hành lang đến cuối dãy quẹo trái, nhà vệ sinh nam ở bên đối diện."
"Trời ơi, cảm ơn Lưu Vũ ca, chúng em đội ơn anh suốt kiếp!" Trương Gia Nguyên vừa nghe được chỉ dẫn đã nhanh chóng kéo cổ áo cậu bạn đồng niên chạy đi, trước đó còn không quên chắp tay trước ngực liến thoắng mấy câu cảm tạ.
Mơ hồ hạ mắt nhìn xuống mái đầu mềm mềm vừa mới rút về của người nọ, trong lòng Santa thoáng chốc đăm chiêu một hồi.
Chờ tới lúc mà hai tên nhóc kia vừa lén lút thở phào nhẹ nhõm rón rén trở về đoàn, Từ Đặng đã dẫn bọn họ đến một căn phòng đặc biệt rộng rãi. Đặt tại chính giữa là sân khấu được thiết kế đặc biệt dành riêng cho dân luyện vũ đạo chuyên nghiệp, dễ nhận thấy mặt sàn đã được bôi lên một loại nhựa đặc chế chống trơn, xung quanh còn trải thảm lớn giúp hạn chế trượt ngã trong khi luyện tập.
Vừa nhìn vào phải nói là vô cùng chú tâm đến học viên.
"Mọi người có thể tự nhiên sử dụng sân khấu này trong hai tiếng nữa, nhưng hãy cẩn trọng với rìa ngoài của nó nhé. Phần gỗ nơi đó có vài kẻ hở chưa được sửa chữa vì vài vấn đề không tiện nói rõ, nếu không may đạp trúng các cậu có thể sẽ bị thương đấy."
"Phần rìa á? Người nói phần rìa nào vậy Từ lão sư?" Lâm Mặc vốn đang chạy vòng quanh sàn múa phủ đầy thảm lông, bàn chân bất ngờ đạp phải khoảng trống liền hoảng hốt la lớn. May thay vừa lúc này có bàn tay kịp thời với ra kéo cậu nhóc lại. Theo quán tính Lâm Mặc liền đè lên thân người phía sau.
Cả hai đều ngã nhào trên nền thảm khô cứng.
"Là phần rìa bên phải này, có hai cái khe hở to lắm." Lưu Vũ loạng choạng một bên chống tay ngồi dậy, một bên phụ đỡ Lâm Mặc đứng lên. Đoạn, bàn chân nhỏ nhắn ấn ấn lên mấy chỗ trên tấm thảm, vài giây sau ở mặt sàn tưởng chừng bằng phẳng đã xuất hiện hai vùng trũng sâu.
Ai cũng há hốc mồm.
"Cái thằng nhóc này lần sau nhớ cẩn thận một chút, Từ lão sư còn chưa kịp nói xong thì đã thấy mấy đứa chạy ra đó chơi rồi." Bá Viễn nhẹ cốc đầu tên nhóc Trùng Khánh nào đó, dùng giọng điệu khổ tâm không thể khổ tâm hơn đe dọa. "May mà lúc đó Lưu Vũ kéo nhóc lại kịp, không là cái chân đấy đã phải bó bột nằm nhà rồi đấy có biết chưa?!"
Lâm Mặc giả lả gật gật, chỉ đợi anh cả quay lưng liền bĩu môi mấy phát.
Có phải cậu muốn vậy đâu chứ...
Bên trong cánh gà, lại có người thắc mắc xoa cằm.
"Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào nhỉ?" Nghĩ mãi mà chẳng ra.
HTT
Toi đã về ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...