"Lâu lắm mới có dịp gặp nhau, dạo này cậu thế nào rồi?"
Lúc cửa nhà bật mở, trông thấy người đến là ai, Vu Dương quả thật có hơi bất ngờ. Anh cười nhẹ hướng cậu bạn tốt huých vai một cái, sau đó vui vẻ ra hiệu cho người kia nhanh chóng đi vào.
"Cũng tạm ổn." Đối phương khoác trên mình chiếc áo len nâu sậm, trầm trầm lên tiếng. Santa vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của mình, trong lòng thầm đánh giá căn nhà rộng đang vây lấy bản thân.
Bất chợt tầm mắt va phải một xấp dày cộm đặt trên bàn. Khác hẳn với mớ giấy lộn mà bình thường tên kia hay vứt bỏ xó, tệp giấy này lại được chủ nhân sắp xếp rất gọn gàng, nom vô cùng thương yêu.
"Đây là gì thế? Bản nhạc cậu mới nghĩ ra à?"
Vu Dương xoa xoa đầu, khe khẽ: "Ừ, có thể coi là vậy. Có điều nó vẫn chưa thực sự hoàn thành đâu."
"Vì chàng thơ của tôi ấy mà..."
Santa khó hiểu nghi hoặc ngước lên nhìn Vu thiếu, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi nghiêng ngả đầy tò mò.
"Ồ, quên mất, vẫn chưa nói với cậu!" Tay vỗ lên cái trán phát ra tiếng bốp vang dội, anh bật cười kêu lên, đoạn, dùng một giọng điệu đầy dịu dàng kể lại. "Trong khu của tôi dạo gần đây có một chàng thơ vừa ghé qua."
Và cậu sẽ chẳng thể biết được cậu ấy đẹp tới nhường nào, khi mà người như tựa một thiên sứ không cánh dạo chơi chốn nhân gian. Cứ mỗi khi mây trời đã ngừng sáng cùng mặt trăng êm đềm ngả lưng trên những mái hiên, dưới mấy áng đèn đường xa xôi vô định, Vu Dương lại tự nhiên mơ hồ mà xướng lên những bản nhạc kịch của vài thập kỉ nơi xưa. Rồi cứ vào mỗi lần anh nhấn ngón tay vào phím đàn thân thuộc, đôi mắt tình lại mãi đau đáu kiếm tìm một thân ảnh qua khung cửa sổ gỗ sậm vàng.
Thỉnh thoảng, nếu anh được thần may mắn ban phúc, sẽ bắt gặp được bóng hình mãi chìm đắm trong làn điệu mềm mại.
Không có đạo cụ, cũng chẳng có âm ca.
Nhưng đối với Vu Dương, chàng trai kia lại hút mắt đến lạ.
Rõ ràng chính anh cũng biết bọn họ còn chưa từng được một lần nói chuyện trực tiếp, ấy thế mà chẳng hiểu vì cớ gì Vu thiếu luôn cứ có cảm giác bản thân mình và chàng thơ ấy hiểu nhau tới khác thường.
"Cứ như người đang mắc bệnh tương tư ấy nhỉ?" Santa nghe xong liền cười khẽ, đuôi mắt cong cong ánh lên vẻ trêu chọc bạn thân.
Mà lần này Vu Dương chỉ chớp mắt nhìn hắn, không trả lời.
Tia sáng nhạt nhòa của chiều muộn không biết tự lúc nào đã phun lên tầng tầng lớp vải dệt thô nhám, cũng vừa hay ướm lên người chàng nhạc sĩ hãy còn đang lạc giữa cơn say một sắc nhợt khó kiềm.
Rồi thật lâu sau đó, Santa nghe được người nọ thì thầm với nhánh hồng vàng được tỉa tót cẩn thận trước mặt.
"Nhưng cậu ấy lúc nào cũng trông thật buồn."
Cái man mác ấy dường như trong lúc vô tình cũng đã cuốn rối đi từng mạch đập của Vu Dương. Khiến anh ngơ ngẩn trước từng cái nhấc chân kéo bước, cũng khiến anh mang thêm vài phần tâm sự thiết tha.
Khoảng cách giữa hai người thực quá xa để cho chàng nhạc sĩ có thể nhìn rõ dung mạo người nọ, nhưng cũng vừa đủ gần để làm chàng mê đắm khó lòng dứt nghẹn khỏi cơn say.
Và thật ra đôi khi mơ mơ hồ hồ mới là sự lựa chọn tốt nhất cho hai phía.
Santa đặt xuống tách nước còn sóng sánh hơn phân nửa, chẳng nói chẳng rằng nghiêng người nhìn qua tấm kính trong suốt đang lấp lánh phản quang, vô thức ngồi thừ người.
Một tiếng sau, hắn từ giã Vu Dương mà tiến tới điểm hẹn đã định trước phố đi bộ. Bầu trời xanh đen chỉ còn đọng lại vài giọt lung linh của mấy vì sao đêm thoáng chớp nháy rọi lên từ đáy mắt chàng trai xa xứ, bên tai là đôi ba khúc nhạc quảng trường vang vọng cùng bủa vây.
Đứng đợi thêm một lúc, Santa mới trông thấy nhóm thanh niên chung đội đang vẫy tay ríu rít bên kia đường.
"Hey! Santa! Ở đâyyy!!!" Nine gần như muốn hét vỡ cả tông giọng để gọi hắn, báo hại những người qua đường vô tội còn chưa hiểu chuyện gì đã bị oanh tạc cả hai tai.
Ok. Lưu Vũ thấy hắn ra hiệu, lặng im dõi theo từng nhịp bước dài, nhấp nhẹ môi.
Vừa lúc bóng vai vừa cao vừa vững chãi kia dừng lại trước mắt, có cơn gió rét một hơi càn qua hết tất thảy đám đông ồn ào. Mái tóc dày của cậu cũng theo đó rời khỏi nếp ban đầu, lòa xòa phủ xuống vài sợi trước trán nhỏ.
Chóp mũi đỏ hồng vì lạnh bất giác chun lại, cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười.
"Ha ha, lạnh ghê."
Giọng nói Lưu Vũ mềm mại như bông, lại khàn khàn âm ấm. Để ý kỹ một chút đều có thể nghe ra chút âm mũi nghèn nghẹn. Santa bắt gặp cảnh này, đột nhiên trong khoảnh khắc, trong đầu liền nảy lên một ý nghĩ.
Thật là ngốc quá đi...
"Sao không vào đó với mọi người cho đỡ lạnh?" Hắn đưa tay xoa xoa tóc người nhỏ hơn, sau lại vì xúc cảm quá thoải mái, cứ mãi đặt bàn tay trên mái đầu be bé tròn tròn.
"Cậu thử nhìn xem, đám Cao Khanh Trần sớm đã chạy vào trong hưởng lạc rồi kìa."
Bỏ ngoài tai mấy lời trêu đùa nhạt nhẽo, chú cá con khẽ dụi đầu vào luồng nhiệt nóng ấm có lạ có quen đang bao bọc chính mình, cậu híp mí tận hưởng phút chốc, tự nhiên mà đáp lời.
"Đợi anh."
Vì lạnh nên lại nghe ra có chút nũng nịu.
Khiến Santa ngẩn ngơ.
Trong khi những người khác vừa trông thấy anh đã tức tốc chạy vào quầy lễ tân tụm năm tụm ba ngồi sưởi ấm, bàn tán đủ chuyện. Chỉ riêng có mình cậu vẫn cố chấp đứng lại chờ hắn tại nơi ngã tư vạch chéo giăng đầy.
Rõ ràng ban nãy còn tự than lạnh quá.
Đợi anh...
Lời nói đơn thuần cứ hoài lặp lại bên tai.
Tình yêu của Lưu Vũ không phải mặt trời có đôi khi quá gay gắt lộ liễu. Tình cảm của Lưu Vũ giống như ánh sáng của trăng mây, bằng một cách nào đó vẫn cứ luôn nhè nhẹ soi đường trong đêm đen sớm đã mù tịt cả lối về.
Dịu dàng đến mức khiến người ta quên rằng đằng sau mình vẫn còn một ánh sáng tốt đẹp đến thế.
Santa dĩ nhiên là chẳng hề nhận ra đoạn tình ý được cất giấu kỹ càng kia. Ngón cái đặt trên mi mày miết khẽ một cái, hắn thu tay về, cong lên khóe môi cùng người bên cạnh bước đi.
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...