"Mấy đứa nào rỗi tay đến đây phụ anh với!!!"
Bá Viễn đứng một chồng thùng giấy cao ngất ngưỡng gào lên ở cửa ra vào, vừa hay đám Lưu Vũ với Lâm Mặc đang đứng gần đó bèn nhanh chóng chạy tới. Hai tay giơ ra đỡ lấy thùng hàng, suýt chút nữa là đã ngã nhào ra đất.
"Ấy cẩn thận, mấy cái thùng này nặng lắm." Bá Viễn vừa nói vừa ấn cái thùng về phía Lưu Vũ giúp cậu đứng vững lại. "Hai đứa đem đám này để vào kho nhé, vẫn còn vài cái ở bên ngoài nên anh phải vác chúng nó vào."
Lâm Mặc hí hửng làm dấu OK rồi khệ nệ cùng nhau mang đồ di chuyển đi. Thế mà còn chưa bước được bao xa Cao Khanh Trần chẳng biết ở đâu chui tới, nhào một phát ôm chầm lấy Lưu Vũ từ phía sau.
Còn đặc biệt tặng thêm một tràng dài đặc sệt âm điệu Thái Lan.
"Lưu Vũuu, hai người đang làm gì đó?? Anh ăn xong là chạy về ngay nà."
Bả vai bị đập vào tường đêm qua giờ đã hóa thành từng mảng xanh tím dưới lớp áo, lần này còn bị người vừa đến vô tư siết cho một cái thật chặt. Lưu Vũ vô thức thốt lên vì đau.
"A!"
Hai con người đang đi kế bên thoáng bất ngờ, nhanh chóng giữ cậu lại ngó trên ngó dưới. Lâm Mặc vội vã đặt đống đồ xuống.
"Sao vậy Lưu Vũ ca?"
"Không có gì đâu, Tiểu Cửu làm anh giật mình ấy mà."
"Ồ, hại em hết cả hồn, cứ tưởng anh bị anh ấy ôm cho gãy xương rồi cơ." Cậu nhóc bĩu môi liếc sang Cao Khanh Trần. "Đấy đấy, anh ấy định giết người diệt khẩu kìa."
Cao Khanh Trần bị chàng trai Trùng Khánh chọc cho nổi máu mặt đỏ phừng phừng, đang sắn tay áo lên định cho cậu em nhỏ một bài học thì bất cẩn đụng phải người khác đi ngược hướng.
"Ái da, xin lỗi xin lỗi."
"Hả? Không sao, hình như ban nãy Viễn ca bảo có việc cần giúp đúng không?" Thanh niên cao cao xoa đầu hỏi. "Đống thùng này hẳn là để trong kho nhỉ, để tôi ra phụ mọi người một tay."
Lý Gia Tường tự nói xong liền vẫy tay tạm biệt rồi bước nhanh về phía cửa, để lại Cao Khanh Trần cứ mãi ậm ờ ngơ ngác. Lâm Mặc đợi người kia vừa khuất dạng, nhịn không được thì thầm.
"Ế em nói cái này, hai anh có thấy Lý Gia Tường kia hôm nay là lạ không?" Cậu nhóc nhăn nhăn mày.
Cao Khanh Trần cũng gãi đầu thắc mắc: "Ừ đấy, sao hôm nay cậu ta năng nổ thế ta? Mọi khi có thèm bắt chuyện với tụi mình đâu?"
Hai vị đồng đội bên cạnh cứ ta một câu ngươi một câu bàn tán, chú cá con chỉ đành nhún vai cười trừ mang đồ đi tiếp. Tay phải cậu hiện giờ không dùng được nhiều sức, nếu cứ tham gia vào cuộc đối thoại của Lâm Mặc và Tiểu Cửu bọn họ, sợ là không bê được mấy lần nữa là đã thở hồng hộc rồi.
Trời ạ, cái thùng này ít nhất cũng phải 7, 8kg đó!
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...