Ở cửa ký túc xá bỗng nhiên xuất hiện chiếc xe màu trắng bạc, khoang chứa khá lớn, được đỗ ngay ngắn ở một khoảng sân. Quản lí tạm thời do công ty cử đến một thân đồ vest phẳng phiu, không mặn không nhạt nhanh chóng bước xuống. Anh nhìn thoáng qua thiếu niên nhỏ người đang gật đầu chào mình một chốc rồi quay đi ấn chuông.
Tiếng nhạc thông báo vừa phát lên, cả hai người ở ngoài đều giật nảy mình vì âm thanh ồn ào phía bên kia cánh cửa.
"Á, Tiểu Cửu!!! Cái dây balo của anh vướng vào móc khóa của em luôn rồi kìa!"
"Viễn ca, Viễn ca, anh có thấy cái nón em mới bỏ ra đâu không??"
"Châu Kha Vũ, nhanh lên, quản lý đến rồi kìa! Vuốt tóc cho hẳn hoi vào!!!"
Kèm theo tiếng la ó ngày càng gần là tiếng bước chân huỳnh huỵch của những con người tràn đầy sức trẻ. Cánh cửa sau một hồi cách trở cũng theo câu nói của anh cả Bá Viễn mà bật ra.
"Chào anh quản lí! Lưu Vũ buổi sáng tốt lành!"
"Mọi người cũng vậy ạ." Cậu gảy gảy sợi tóc mái trước trán, nhoẻn miệng cười cười.
Quản lí sau khi bị tra tấn đôi tai nãy giờ rốt cuộc cũng có cơ hội chen vào, anh bắt đầu hắng giọng nghiêm túc với cái đám loi nhoi trước mặt: "Được rồi, chắc mấy đứa cũng biết anh là quản lí tạm thời của cả nhóm rồi nhỉ? Điều đó đồng nghĩa với việc từ bây giờ cho đến khi debut, anh sẽ là người phụ trách tất cả những việc liên quan đến lịch trình của từng thành viên. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. "
"Và, chuyến đi hiện tại này của cả nhóm là đến giao lưu ở Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Ngoại trừ Santa và Riki đang trên đường đến thì theo anh thấy đã đủ người rồi đúng chứ? Mấy đứa tranh thủ khoảng thời gian này chuyển đồ lên xe đi nhé, chúng ta sẽ làm quen với nhau nhiều hơn khi khởi hành."
Dù cho đã biết trước lịch trình nhưng ai cũng không kiềm nén được thích thú, cả đám vội vội vàng vàng đốc thúc nhau mang hành lí chất thành đống lớn trong xe. Lâm Mặc vốn nhỏ người, lanh lợi, chẳng mấy chốc đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, sẵn tiện còn chiếm được một chỗ có view siêu tuyệt vời. Hài lòng, cậu nhóc liền hí ha hí hửng nhảy khỏi xe, cười híp cả mắt chạy tới choàng vai chàng trai đương an tĩnh đứng đợi ở bên ngoài.
"Lưu Vũ ca, đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?"
"Hử, anh có nghĩ gì đâu, tại trời lạnh nên không muốn di chuyển đó chứ." Lưu Vũ nháy mắt hồi thần, chậm chầm trả lời với cậu em, lại kéo kéo tay áo xuống phủ đi mấy đầu ngón đã ửng hồng vì khí trời đầu mùa.
Tính ra cũng nhanh thật, mới đó mà tới thu rồi. Nắng cũng không còn gay gắt như lúc người mới đến nữa.
"Ể, nếu mà lạnh thì anh phải chà chà hai tay với nhau như này này..." Cậu nhóc Trùng Khánh chớp chớp mắt, bắt đầu giở mấy chiêu trò học được trên mạng ra thực hành. Đôi tay nhỏ ma sát giữa không khí khô phát ra mấy tiếng soàn soạt, rồi nhân lúc người đối diện không phòng bị, lập tức đem áp lên hai má lạnh băng mềm mềm kia.
Lưu Vũ bị hành động ngốc nghếch hệt như đứa trẻ của Lâm Mặc gợi lên sự hiếu kỳ, vốn đang chăm chú suy đoán hành động tiếp theo của cậu nhóc thì cả gương mặt bỗng nhiên nhận được hai làn hơi ấm nóng.
Nháy mắt cả người chú cá nhỏ cứng đơ.
Lâm Mặc vẫn duy trì động tác ôm má, vui vẻ cười hỏi: "Sao hả sao hả, có thấy ấm hơn không? Em chà suýt bỏng tay mới được đó."
Nhưng mà tiếc là không duy trì được lâu, trên mạng đúng là lừa người...
Cậu nghe cậu nhóc lầm bầm trong miệng như vậy đó, đột nhiên thấy buồn cười.
Lưu Vũ âm thầm ủ ấm lòng bàn tay như cách Lâm Mặc đã chỉ ban nãy, sau đó cũng nhẹ nhàng phủ lên mặt cậu em.
Đâu có, anh thấy vẫn còn ấm mà...
"Lưu, Lưu, anh, Lư-" Ai đó lắp bắp không nên chữ. "Argggg, Lưu Vũ! Anh đừng có như vậy, em chịu không nổi!!!"
Mấy thành viên khác đang trò chuyện tới quên đất quên trời thì chợt nghe thấy tiếng hét, ngay tức khắc quay sang nhìn nhìn, nhưng chỉ kịp trông thấy Lâm Mặc cả mặt đỏ ửng quay đầu ba bước hóa hai nhảy tót lên xe trùm chăn kín mít. Để lại Lưu Vũ trố mắt nhìn trân trối với cả đám anh em đang ngập ngụa trong hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng.
Ơ kìa, cậu đã làm gì đâu?
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...