"Ai ui lạnh chết đi được, hôm qua hình như trời mưa lớn lắm luôn."
Lâm Mặc xoa xoa hai bàn tay đỏ ửng, làn khói từ miệng phả ra liên hồi làm Doãn Hạo Vũ đứng kế bên không kiềm được mà liếc nhìn vài lần. Tuy vậy cậu nhóc cũng cảm thấy nhiệt độ bây giờ có vẻ hơi thấp thật, mọi người xung quanh ai cũng choàng thêm hai ba lớp áo. Cái đầu nhỏ quay tới quay lui, có lẽ là đang tìm điều khiển của cái máy điều hòa của phòng tập, trong tầm mắt bắt được thân ảnh mảnh khảnh vừa lạ vừa quen.
Lưu Vũ hôm nay chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, sợi bông bản lớn có chút xù lên, trông cậu tựa đóa bồ công anh mềm mại mới nở. Mái tóc đen ấy vẫn như cũ, trên nền áo sáng màu tạo nên một nét tương phản lạ lẫm khiến người vừa lướt qua bất giác phải ngoái đầu lại nhìn. Doãn Hạo Vũ đột nhiên quên mất chuyện mình định làm.
"Tiểu Vũ, sao nhìn em mệt mỏi vậy?" Bên này Cao Khanh Trần đang trò chuyện với Lưu Vũ, có chút lo lắng hạ giọng hỏi cậu. "Nhìn này, mắt mở không lên luôn rồi!"
"Thật ạ? Chắc hôm qua em quên dưỡng da đấy, không sao đâu."
Lưu Vũ mím môi đáp lời, giống như người thẫn thờ bên bệ cửa sổ tối qua không phải là mình. Cặp mắt đen thấp thoáng ánh tinh tú chớp chớp mấy cái, muốn làm cho đàn anh bên cạnh yên tâm. Lưu Vũ cười cười rồi giả vờ nói lảng sang chuyện khác, Cao Khanh Trần vô tư liền bị dời sự chú ý.
"À này Tiểu Vũ, chút nữa mình đi mua đồ với nhau nha, bọn anh quyết định sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa các thực tập sinh ấy!"
"Ban đầu anh định một mình đi mua cơ, nhưng sau đấy nghĩ lại nếu đi một mình thì tay anh sẽ gãy mất! Đồ nặng lắm ý!"
Nhìn Cao Khanh Trần trước mặt đang rầu rĩ than phiền, Lưu Vũ bỗng cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng ẩn ẩn có dấu ngoặc nhỏ nâng lên. Đầu nhỏ gật gù ngốc nghếch, từ góc độ của Cao Khanh Trần chỉ thấy cậu giống một bé gấu bông, không nhịn được véo cái má trắng mềm của Lưu Vũ mấy cái.
Mềm quá đi!
Tuy cậu cảm thấy hành động này có đôi chút kỳ lạ nhưng lại sợ làm đối phương mất vui nên chẳng dám phản kháng, đến lúc đôi má được xoa nắn đủ kiểu, Cao Khanh Trần mới có vẻ thỏa mãn mà buông nó ra. Lưu Vũ chỉ biết cười trừ xoa xoa gương mặt hồng hồng vết tay.
-----
"Tiểu Vũ, em xem anh nên lấy cái nào đây?? Màu xanh hay màu hồng nhỉ?" Cao Khanh Trần nét mặt đăm chiêu nhìn hai túi kẹo trong tay, phân vân hỏi thiếu niên đi cạnh.
"Anh thích ngọt thì lấy màu hồng đi. Màu xanh chua lắm."
Lưu Vũ nãy giờ đang quan sát hàng nước uống đối diện từ tốn đáp. Chỉ thấy Cao Khanh Trần sau câu nói của cậu đã hào hứng gom hết mấy túi kẹo vị dâu trên gian hàng xuống, thả vào trong chiếc xe đẩy đã đầy ấp thức ăn của hai người. Bộ dáng như trao hết niềm tin vào chú cá nhỏ.
Ban nãy khi vừa được tan làm, Tiểu Cửu đã vội vàng kéo Lưu Vũ chạy đến trung tâm mua sắm với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ vì sợ trễ thời gian. Kết quả là họ đã vòng quanh chỗ này hơn hai tiếng. Lưu Vũ thầm kiểm tra lại mấy món nguyên liệu cần thiết để nấu ăn, để mặc đàn anh đi càn quét các quầy đồ ăn vặt trước con mắt thèm thuồng của lũ nhóc gần đó. Đến khi cậu ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Cao Khanh Trần miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, tay ôm một chồng bánh kẹo ngất ngưỡng tiến tới.
Sức ăn lớn ghê...
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...