Chương 8: Độc

469 60 6
                                    

Màn hình điện thoại giữa đêm tối tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, thỉnh thoảng nhấp nháy vài lần. Trên góc nhỏ của thứ thiết bị lạnh băng, những con số cứ nối tiếp nhau tăng dần rồi lại trở về số 0 tròn trĩnh. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn cứ tích tắc theo nhịp, có lẽ vì lâu quá không bảo trì nên chỉ cần để tâm một chút vẫn còn nghe được tiếng rè rè của chuyển động máy móc.

Hiện tại là 3 giờ sáng, Lưu Vũ không biết khi nào đã tỉnh dậy.

Cậu chậm chạp trở người, cầm lấy chiếc điện thoại vừa hết điện nên tắt ngúm rồi rời khỏi phòng ngủ. Căn nhà to lớn vẫn im ắng như cũ, trừ mấy cái hộp giấy khổng lồ đã được cất gọn, nom cũng chẳng khác lúc ban đầu cậu mới chuyển vào là mấy. Lưu Vũ sau khi bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen pha một ly cà phê đen, cậu đổ hộp ngũ cốc đã vơi hơn phân nửa ra bát, cẩn thận xúc từng thìa khô ráp cho vào miệng. Mùi vị đậm đặc vương nơi đầu môi, hương thơm nồng nàn quanh quẩn chóp mũi. Thiếu niên nhắm mắt thả lỏng thân mình.

Một ngày mới lại bắt đầu theo một cách nhạt nhẽo.

Lại nhấp một ngụm đắng ngắt, cậu mơ màng nghĩ về lời thông báo tối qua. Hôm nay phía công ty sẽ đăng lên Video tổng hợp kỹ năng của mọi người, nhìn thì giống đang đưa ra cơ hội mở rộng vòng Fan cho học viên, thực chất chính là hút nhiệt về Đằng Tấn. Loại việc này ở giới giải trí còn xa lạ gì với bọn họ nữa. Tuy nhiên, thân là những người thấp cổ bé họng, ai mà dám đứng ra vạch mặt bao giờ. Nghe bảo sắp tới mỗi người còn nhận được vài ba cái kịch bản nữa cơ.

Vừa suy nghĩ, cậu vừa dọn dẹp bàn ăn, tiếp đến chỉ nghe tiếng cửa lớn vang lên mấy âm sắc lạnh. Căn nhà nọ lại trở về vùng đất tĩnh mịch riêng mình.

Bước đi trên con đường phủ đầy sương lạnh, Lưu Vũ bất lực rụt cổ né đi cơn gió buốt da đầu ngày. Cậu thầm tiếc nuối bản thân khi nãy vì cớ gì không nhớ mang theo vài món đồ giữ ấm. Bàn tay nhỏ nắm chặt đưa lên miệng thổi vài hơi, dường như phát hiện hành động đó cũng chả có bao nhiêu tác dụng, chú cá nhỏ buồn bực nhét luôn vào túi áo.

Trước tầm mắt đột nhiên hiện lên mấy đốm bụi đường lơ lửng tứ tán, ánh đèn vàng đặc trưng bên hẻm lan ra một vùng làm người ta bất giác thơ thẩn lặng im. Mọi thứ xung quanh cứ tự nhiên được màu sắc xưa cũ ám lên, hệt như một đoạn tạm dừng trong cuốn phim phát chiếu lúc thời loạn.

Chai lì...

Và chứa đầy hoài niệm.

Cậu chợt nghe bên tai có âm điệu du dương phát ra từ ngôi nhà nào đấy khuất sâu nơi cuối hẻm. Tiếng đàn trầm buồn phảng phất xung quanh giống như thôi miên kéo thiếu niên trở về những năm tháng xa xăm.

Ngạc nhiên thật, cứ tưởng ở chốn phồn hoa này rồi sẽ chẳng còn ai thích đàn mấy khúc cổ điển lắng đọng thế này nữa.

Nốt cao vang lên, thanh trầm hạ xuống, tâm tình người trẻ tuổi được dẫn dắt đẩy đưa đến bờ vực cảm xúc. Giữa con hẻm không người, cậu dần vươn tay ôm lấy tia rung động.

Trong chiếc hộp trống rỗng

Mỹ nhân độc vũ.

Không phải vì người,

Chỉ đơn thuần cảm thấy nốt nhạc quá thiết tha.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ