"Rốt cuộc chuyện này là sao!?"
Căn phòng tập vốn dĩ hòa hợp chưa được ít lâu dần dậy lên từng hồi sóng cuộn biển trào.
"Đi là đi thế nào? Bỏ công sức ra luyện tập nhiều như vậy, hiện tại muốn đi là cậu ta có thể đi ngay đấy à?"
"Santa, trước tiên cậu bình tĩnh lại đã. Hẳn là cậu ấy cũng có lí do riêng của mình..."
Nhìn thấy Santa từ từ mất kiểm soát, mọi người dù vẫn đang khó chịu trước mớ tin tức đầu ngày không mấy tốt lành cũng phải xoắn xít không thôi.
Lưu Vũ đứng ở một góc dõi theo bước chân thong dong của vị quản lý vừa đi khỏi, rồi lại đảo mắt sang nhìn chăm chăm bóng lưng đang úp mặt vào tường day thái dương để tự trấn định bản thân. Thực ra trong lòng cậu cũng đang rối rắm không thua gì những vị đồng đội nọ.
Lý Gia Tường đột nhiên rút chân ra khỏi nhóm.
Không một lời nhắn nhủ hay gặp mặt, cũng không hề nói rõ ràng. Suốt quá trình thông báo, người duy nhất ở phía cậu ta đứng ra chỉ có anh quản lý của công ty.
Báo xong liền trở về rồi.
Rõ ràng ngày ra mắt chỉ còn cách có vài tuần nữa thôi. Rõ ràng người kia mới đây không lâu còn bừng bừng nhiệt huyết.
"Rốt cuộc, đã có chuyện gì chứ?"
Đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho một thiếu niên căng tràn khát vọng tỏa sáng phải thu mình rời đi?
Lưu Vũ không biết, Santa không biết, mọi người đều không biết. Gió rét run từ khe cửa để hở luồn vào, càng khiến cho cõi lòng tất cả như đông cứng.
"Hơn cả thế, anh ấy đi rồi, đội hình nhóm cũng phải được nhanh chóng thay đổi." Sau hồi lâu trầm mặc, mọi người nghe thấy Châu Kha Vũ cất lời.
Rikimaru hưởng ứng gật gù: "Lượt chia lời bài hát lẫn phần phỏng vấn cũng cần được căn chỉnh lại cho phù hợp với mười một người còn lại."
Ai nấy đều len lén thở dài. Hiển nhiên lí do chẳng phải vì mệt nhọc. Mỗi một người nghệ sĩ, được đứng càng lâu trên sân khấu thì càng phải cảm thấy biết ơn. Nhưng việc rời nhóm đột ngột của Lý Gia Tường đã đá động đến tâm lý của họ không nhẹ.
"Dù sao cũng là đồng đội, thế mà cậu ấy một lời cũng không muốn từ biệt chúng ta hay sao?" Cao Khanh Trần vốn trọng tình cảm, nhịn từ đầu buổi đến giờ cũng có lẽ không chịu đựng được nữa, anh chậm chạp ôm chầm lấy cậu trai nhỏ, gục mặt vào hõm cổ Lưu Vũ mà thì thầm.
Phía này Santa sau khi tự ổn định cảm xúc bản thân, liền không nhanh không chậm hướng cả nhóm nói lớn. Cổ họng khàn khàn, thanh âm trầm đục, hắn tựa hồ có phần là van lơn.
"Sự việc lần này, tôi không mong sẽ lại một lần nữa trải qua."
"Dù sao đi nữa, tôi cũng thật sự hi vọng chúng ta sẽ kiên trì đến cuối chặng đường."
Vành mắt thấp thoáng cay nồng.
"Làm ơn, xin mọi người, đừng thêm ai phải rời đi nữa..."
Vài thành viên vô thức nắm chặt nắm tay, chúi đầu ghim thẳng tầm mắt xuống đất. Cơ hồ nơi họ có gì đó vừa gợn về trong miền tiềm thức thăm thẳm, vừa khó quên, cũng vừa phiền muộn. Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ về lấy đôi vai căng cứng của Cao Khanh Trần, bất giác không biết nên làm thế nào mới nên.
Cậu không tò mò sao? Khi giữa những người trước mặt ấy rõ ràng đang che giấu một quá khứ xa xôi đặc biệt, mà hễ mỗi lần nhắc đến, tâm trạng sẽ lại lao dốc không phanh.
Cậu không bối rối sao? Khi đối với người nọ bản thân chỉ thoạt mới hiểu thêm đôi chút, lại bị thực tế xa vời đẩy một cú thực xa.
Lưu Vũ đã từng nghe thấy ai đó bàn về câu chuyện lòng mà Santa muốn đậy chặt. Tình bạn, tình yêu, lẫn sự nghiệp đầy triển vọng vô cùng. Và rồi tất cả những hồi ức thuộc về dòng chảy vô định ấy cứ đều đều lọt vào tai cậu rành rành mạch mạch, rõ đến nỗi kể từ ấy mỗi đêm, từng câu từng từ mà người nào đó thốt ra đều vang vọng giữa căn phòng không chút ánh sáng mong manh.
Rằng, người con trai xứ sở anh đào rợp trời ấy đã từng có cho mình một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng người bên cạnh vào một ngày hoa chưa kịp hé đã bỏ mặc hắn tại chốn đất khác xa trời để có thể tự mình rong ruổi.
Rằng, chàng quán quân năm ấy rực rỡ tựa lửa, nụ cười ấm áp vẫn luôn thường trực cho dù có khắc khổ, khó khăn.
Lưu Vũ biết, có lẽ bản thân cậu đến hiện tại đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Thế nhưng mà chú cá nhỏ dường như vẫn chưa thấu, tình cảm nào có phải là thứ mà con người ta có thể tùy thời che đậy đâu. Ví như cái xoa vai trong thầm lặng của cậu dành cho hắn lúc hiện tại, cái ấm áp nơi lòng bàn tay ấy cũng chỉ có cậu và hắn mới cảm nhận được thôi.
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...