Chương 17: Sai

326 60 2
                                    

Santa đứng ở góc khuất nhìn ra hành lang vừa vắng tiếng người, mái tóc lười biếng tạo kiểu lòa xòa phủ đi tất thảy biểu tình bức bối. Rikimaru một bên nhìn chán chê bộ dạng của cậu em, huých huých khuỷu tay.

"Lại làm sao đấy?"

"Thấy anh về không ưa thì bảo một tiếng, đừng có suốt buổi bày ra cái gương mặt chán đời đó nữa."

Hắn mệt mỏi khẽ đáp không phải, bàn tay day day hai bên thái dương. Dù vậy chừng ấy hành động cũng đã đủ để anh hiểu được người kia đang vướng vào một vấn đề khó giải quyết. Rikimaru chẳng nói chẳng rằng khui ra một lon Coca chìa tới trước mặt hắn. Mùi hương của khí ga đột ngột xộc lên mũi làm Santa thoáng cau mày.

"Hẳn là liên quan đến Lưu Vũ à?"

"..."

"Hôm nay anh thấy em ấy cứ tránh mặt cậu suốt."

"...Ờ." Chộp lấy vật thể lành lạnh trước mắt, Santa ngán ngẩm lắc lắc lon nước ngọt trong tay làm đám bọt khí bên trong sôi trào. "Đúng là có dính đến cậu ta."

"Hơn nữa người sai còn là em."

Chống tay gác đầu nhìn biểu hiện như vừa hay tin cháy nhà của đối phương, Rikimaru không hề để lộ một chút gì ngạc nhiên. Anh biết giữa hai người này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Cứ thử nhìn cái thái độ mọi hôm của hắn đối với cậu nhóc kia xem, nói không có gì xảy ra anh mới bất ngờ đó.

Ngồi trên băng ghế, Santa từ từ kể hết đầu đuôi cho người kia hiểu rõ, bỗng chợt thẫn thờ nhớ về lời xin lỗi của Lý Gia Tường hồi sáng sớm nay.

"Santa này, xin lỗi nhé. Ban đầu tôi đi gây sự với anh đúng là không thấu tình đạt lý gì cả."

"Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tôi đang cố gắng để theo đúng nhịp độ của cả nhóm, chắc chắn không để mọi người thất vọng đâu."

Lời vừa dứt tất cả thành viên cũng đã tụ tập đầy đủ, hắn chưa kịp nói gì đã phải phổ biến lịch tập cho từng người. Nhưng mà quả thật Lý Gia Tường đã làm cho ai nấy đều một phen kinh ngạc. Từ trạng thái cho đến động tác, cậu ta đều thể hiện tốt hơn lúc trước gấp mấy lần. Đến cả Santa cũng nhịn không được phải cảm thán trong đầu.

"Xin lỗi." Hắn nói với Lý Gia Tường khi phòng tập chẳng còn ai. "Còn nữa, hôm nay cậu rất có tiến bộ."

"..." Lý Gia Tường đáp lại Santa bằng một ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

"Không cần nhìn tôi như thế, công bằng mà nói việc nào nên khen thì vẫn phải khen thôi."

Cậu ta lúc này mới ồ nhẹ một tiếng rồi quay sang tiếp tục gấp gọn khăn lau của mình, chậm rãi hỏi hắn: "Công bằng thật à?"

Đáp lại Lý Gia Tường là bầu không khí im lặng kèm theo một cái nhướn mày đầy khó hiểu của chàng quán quân. Lẳng lặng trút ra một hơi dài, đôi tay cậu ta thoăn thoắt kéo nhanh khóa túi. Đến khi xác định không còn bỏ lại gì nữa, Lý Gia Tường mới chống gối đứng lên.

"Người lẽ ra phải nhận được lời xin lỗi của anh không phải tôi."

"Cái "công bằng" của anh nói thật ra là gì vậy?" Ngừng một chút quan sát sắc mặt người kia, cậu ta siết chặt dây đeo trầm trầm tiếp lời. "Anh nói anh khen tôi vì "công bằng", vậy còn Lưu Vũ thì sao? Mỗi ngày đều cố gắng như vậy, dậy sớm về muộn, tất cả mọi người trong đội đều quả quyết công nhận phần tài năng này của cậu ấy. Thế mà chỉ có mình anh chăm chăm phủ định chê bai."

Nhóc ấy nhẫn nhịn anh nhiều như vậy, nhưng mà đến một sắc mặt tốt anh cũng không muốn quan tâm. Trải qua chuyện vừa rồi Lưu Vũ lại càng e dè trốn tránh bởi vì sợ bị chê phiền.

Lý Gia Tường nâng mắt nhàn nhạt hỏi hắn, cứ luôn áp đặt cái nhìn phiến diện lên một người, luôn miệng phủ nhận năng lực một người như thế. Vậy hắn đã bao giờ chịu bỏ công ra xem thử màn biểu diễn kia của cậu chưa?

"Santa anh biết không? Lưu Vũ hôm ấy, trong chúng ta, mới chính là người thoát vòng thật sự!" Bởi vì chưa bao giờ dùng con mắt khách quan để nhìn nhận, nên Santa vẫn luôn làm tổn thương một người tốt đẹp đến nhường này.

Đợi đến khi tiếng chuông đặc trưng của buổi trưa vang lên, chàng trai người Nhật mới nhận ra chỉ còn mình hắn đứng giữa căn phòng trống trơn. Tên cao kều kia sau khi nói xong cũng đã nhanh chân đi về rồi.

Rikimaru nghe xong sự tình từ đầu tới cuối vội hướng ánh mắt hoài nghi dán lên người hắn.

"Cậu nói cậu đẩy Lưu Vũ?"

Santa gật đầu.

"Người em ấy đập vào tường??"

Santa gật đầu.

"Sau đó cậu lại nói mỉa người ta???" Anh trợn mắt nhìn cậu em bên cạnh nhăn nhó tiếp tục gật đầu, khó tin thốt lên. "Trời ạ Santa, kể từ khi nào cậu lại thiếu kiềm chế như vậy hả?"

"Arg, biết rồi biết rồi mà! Em cũng có nói là mình đúng bao giờ đâu?" Santa càng nghĩ càng rối rắm, hắn vùi mặt vào giữa lòng bàn tay. "Bây giờ phải làm sao mới được đây??"

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ