Những dãy bàn ghế được sắp xếp thành từng hàng ngang dọc đầy quy củ, chất liệu kim loại dần hóa lạnh lẽo trong không khí buổi đêm. Căn phòng ăn bình thường huyên náo đông người lúc mặt trời vẫn còn hiện hữu giống như một chút cũng không liên quan đến nơi này hiện tại. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Gia Tường đờ người trong góc khuất.
"Vẫn là nhịn không được nhỉ?"
Cậu ta giật mình vùng dậy vì giọng nói trong trẻo đột ngột phát ra.
"Tôi ngồi đây nhé." Tiếng cửa khe khẽ khép lại, tầm nhìn trong bóng tối trở nên mơ hồ làm cõi lòng người ta dâng lên chút cảm thán.
Bản lề cánh cửa phòng ăn vốn bị hư lâu rồi, mỗi lần có người đóng mở đều nghe tiếng ken két đinh tai. Ban đầu cũng có mấy thành viên báo lên cho công ty, kết quả đều nhận về vài câu ậm ờ bảo sẽ xử lí rồi bị quăng bỏ xó. Thời gian qua lâu thêm một chút thì mọi người cũng quen nên đành thôi.
Vậy mà hôm nay cái cửa kia lại chịu nghe lời đến lạ, giống như người vừa mới đến có phép màu vậy.
"Phòng ăn cũng không phải của tôi, cậu thích ở đâu thì tùy." Lý Gia Tường khàn khàn đáp lại, người cũng chả thèm động đến một cái.
Hạ người ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Lưu Vũ chậm rãi nói: "Anh nói đúng đó, ở phòng ăn thì có thể ngồi theo ý thích nhưng ra ngoài thì chưa chắc đâu."
Bầu không khí sau câu nói của cậu bỗng dưng ngưng trọng, hai người bọn họ sẽ thật sự như một bức ảnh tĩnh nếu bỏ qua từng nhịp thở trong lồng ngực cứ phập phồng nhè nhẹ.
"Cậu muốn nói gì?" Vẫn là Lý Gia Tường không nhịn nỗi cất tiếng, dù sao cũng đã mấy ngày rồi không có ai nói chuyện cùng. Bàn tay mò mẫm với lên bức tường sau lưng định bật công tắc đèn thì bị ngăn lại.
"Không cần bật đèn lên đâu, để thế này dễ nói chuyện hơn."
Ma xui quỷ khiến, Lý Gia Tường vậy mà nghe lời từ bỏ ý định đó thật, cậu ta ngả người xuống ghế lười biếng chép miệng, chân kim loại chịu tác động vẽ ra mấy đường sắc bén đến điếc cả tai.
"Mấy vết thương đó mới có hôm nay phải không?" Lưu Vũ nhìn cổ tay người kia có vài mảng xây xát, vảy cũng chỉ mới đóng được phân nửa, hiển nhiên cậu biết đó là do luyện tập mà thành.
Lý Gia Tường rụt tay lại, lúng túng trả lời: "À thì, tôi chỉ nói hôm đó không tập nữa chứ có bảo là bỏ tập luôn đâu."
"Dù sao tôi cũng chưa hề quên lí do vì sao tôi đến đây kia mà."
Thiếu niên nhấp môi cười mỉm, cậu nói phải rồi, anh làm sao mà quên được lí do đến đây chứ? Thế nên mới ngày ngày luyện tập, từ sáng đến tối đó không phải sao?
Không chỉ riêng anh, mà các thành viên khác cũng vậy, cả Santa cũng vậy. Mọi người đều đang vô cùng cố gắng vì ước mơ của mình đấy thôi.
"Nhưng mà tôi không hiểu, vì sao cậu ta lại khắt khe đến vậy." Lý Gia Tường nhịn không được vò đầu nhăn mày nói. "Chúng ta không phải là một đội sao? Vì cái gì lại phải đặt ra lắm yêu cầu cao như vậy?"
"Lưu Vũ cậu biết không? Lắm lúc tôi cứ cảm thấy Santa hệt như một thầy giáo đang đứng lớp, còn chúng ta chỉ là những học viên ngày ngày cúi gằm mặt nhìn sàn mà nghe mắng thôi. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai cơ chứ?"
Người trước mặt càng nói càng xúc động, bất giác đã đem cuộn tơ vò rối rắm giăng đầy trong lòng bày ra trước mặt Lưu Vũ. Cậu lặng im nghe đối phương thốt lên từng câu hỏi nhàu nhĩ, thu vào mắt bộ dạng nặng nề của người kia.
"Ha, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ những người có thiên phú như các cậu. Bản thân tôi thừa biết thể lực của tôi không quá lớn, cơ vai, cơ chân cũng không bằng mấy người." Cậu ta thở ra một hơi nhuốm đầy mệt mỏi, vươn tay vuốt mái tóc vướng víu ra sau đầu, làm lộ ra ánh mắt mờ mịt đầy tơ máu. "Có lẽ, có lẽ một năm sau tôi sẽ giống như cậu ta bây giờ, có thể thực hiện được hết mấy cái động tác khó nhằn dó, nhưng hiện tại thì chắc chắn không thể nào đâu."
"Bởi vì là một đội nên mới phải đặt ra nhiều yêu cầu." Lưu Vũ nhìn vào mặt bàn trống trơn trước mặt, không nhanh không chậm đáp lời. "Thật ra ở đây chẳng có ai sai hay ai đúng, Santa anh ấy cũng chỉ vì cả nhóm thôi, anh cũng biết điều đó mà."
"Huống hồ gì Lý Gia Tường anh thử nhớ lại xem, Santa cũng không phải chưa từng phát biểu chỉ tiêu của mình, lúc đó ai cũng nhất quyết tán thành. Chính bản thân anh cũng vỗ tay gật đầu đồng ý đó thôi."
Anh ấy dùng mười mấy năm tuổi thơ của mình để luyện ra một thân hoàn hảo, anh của hiện tại tất nhiên sẽ không thể bì được với người kia. Nhưng thay vì tự ti như vậy, tại sao anh không thử cố gắng hơn vào hôm nay? Một năm không dài cũng không ngắn, nếu anh cứ tiếp tục yếu ớt như hiện tại thì dù có cho anh hai năm hay năm năm, anh cũng sẽ mãi mãi không chạm được đến mốc điểm Santa của bây giờ.
Lý Gia Tường ngẩng đầu nhìn thiếu niên ôn nhu trước mặt, từng lời cậu nói tựa một liều thuốc tiêm sâu vào nỗi sầu não chất chồng rồi dần dà làm tê liệt nó, vài câu an ủi nhẹ nhàng lại mạnh mẽ cuốn đi sự thiếu tự tin vốn có của bản thân.
Tin được không khi những câu từ trưởng thành này xuất phát từ góc nhìn của một cậu nhóc còn xấp xỉ 21 tuổi?
Bỗng nhiên Lý Gia Tường nhận ra rằng, dường như lúc trước bản thân có vẻ hơi ích kỷ rồi nhỉ? Cả nhóm cũng đâu phải chỉ có một mình mình tập từ sáng sớm đến tối muộn đâu. Càng nghĩ càng thấy bản thân có chút trẻ con giận hờn.
"Trời ạ, mấy ngày nay tôi đã làm cái quái gì thế này?" Cậu ta bật cười, hai bàn tay to dụi vào đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Lưu Vũ lẳng lặng đẩy gói khăn giấy cùng một cái máy quay phim cỡ nhỏ đến trước mặt Lý Gia Tường, nhìn đối phương vừa chảy nước mắt vừa khàn khàn ha ha chợt thấy nhẹ lòng. Mâu thuẫn trong một đội là cái gai độc cần phải được nhổ bỏ, bởi vì nếu một trong hai bên không chịu được sẽ vô tình vung vẩy làm tổn thương những thành viên xung quanh. Chuyện của Santa và Lý Gia Tường ban đầu chỉ có ba người bọn họ biết, cả nhóm mấy hôm nay cũng có thêm vài động tác mới cần tập, vừa hay Rikimaru cũng sắp về rồi.
"Dạo này anh cũng không bỏ bê gì mấy nên tôi nghĩ mấy cái này sẽ không làm khó anh được đâu." Cậu cong môi đứng lên, hướng về phía cửa ngoắc ngoắc tay. "Đi thôi, bây giờ mà còn ở đây nữa, nói không chừng cả anh và tôi đều sẽ bị xem là kẻ trộm mất."
Lý Gia Tường gật đầu mấy cái rồi cẩn thận ôm lấy cái máy quay vào lòng.
"Lưu Vũ, cậu tuyệt thật đấy."
"Cảm ơn rất nhiều."
__________
Mấy hôm nay toi vừa đi tiêm vắc xin các cô ạ-.- Tiêm xong cái đầu cứ ngơ ngơ kiểu gì ý, chương này lại là chương bé Vũ giúp Lý Gia Tường gỡ rối tâm sự nên toi cứ đắn đo không biết nên để hai người đối thoại như thế nào. Vốn định Up lên hôm qua nhưng lúc đấy cũng tối rồi, toi sợ làm mấy cô mất giấc nên đành để hôm nay vậy TvT
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...