Nhốn nhốn nháo nháo một hồi cuối cùng xe nhỏ cũng bắt đầu lăn bánh. Sau cuộc bắt chuyện với quản lý mới hơn mười lăm phút, đám trẻ con lớn xác Trương Gia Nguyên mới tạm tha cho anh nghỉ ngơi uống lấy ngụm nước. Cũng nhờ vậy mà ồn ào tạm qua đi. Vài thành viên ngồi nghe chuyện xong rồi cũng dựa theo phần kết thúc mà vùi mình vào chiếc chăn mỏng trên người.
Có vẻ như có ngọn gió phảng phất hơi thu nào đó đã cố tình đeo bám theo họ lên chiếc hộp kín bưng này, để lành lạnh còn vương lại nơi đầu vai vẫn rõ rệt như vừa khi nãy.
Cảnh vật bên ngoài cứ bình thản lướt qua đáy mắt, thấp thoáng trên từng ngọn cỏ, lá cây là những lớp nắng nhàn nhạt tựa như khói sương. Bằng tốc độ bình thường mà con người có thể nhận thấy, mấy đám mây xám sậm đã tiến đến nuốt đi vài tia mặt trời.
Phải nhỉ, mùa thu mà.
Thể nào mưa cũng sẽ rơi thôi...
Lưu Vũ ngồi cạnh ô cửa sổ nhỏ khép hờ làn mi, hướng ánh nhìn mơ màng ra bên ngoài. Trí não cậu tự động chặn lại mọi âm thanh văng vẳng bên tai vì mấy trò đùa của các thành viên nhỏ tuổi. Cho đến khi có que bánh chìa ra trước mặt mới ngơ ngác quay đầu.
"Anh ăn không?" Doãn Hạo Vũ cười lộ ra hai má lúm ngọt ngào. Một tay cậu nhóc vừa cầm túi kẹo, tay còn lại lắc lắc que bánh như đang dụ dỗ trẻ con. Nhưng điều làm chú cá con chú ý là đằng sau anh chàng Thái Lan kìa, vì chỉ cần còn thức thì miệng ai cũng dính đầy vụn bánh kẹo cả.
"À, cảm ơn em nhé." Nói rồi nhận lấy que pocky đang ngoe nguẩy ngon lành. Vậy mà chỉ vừa đặt lên miệng cắn một cái, Lưu Vũ đã thấy Lâm Mặc ở ghế trước chồm về phía mình bày trò.
Cũng chẳng nhớ lúc nãy là ai vừa hét vừa nhảy lên xe để tránh cậu ấy nhỉ?
"Lưu Vũ ca, anh nói xem lát nữa chúng ta có cần thay đồ không?" Lâm Mặc cố trèo qua hàng ghế tựa rồi vui vẻ hạ mông sát Lưu Vũ, tay nhỏ mân mê chăn mềm bỗng nhiên thắc mắc.
"Gì cơ?" Nhích nhích người cho thoải mái, Lưu Vũ khó hiểu ngó sang.
"Thì là, học viện đó em nghe nói người ta nghiêm khắc lắm đó, ừm, vậy khi tới đó bọn mình có cần mặc đồng phục giống học viên luôn không?" Góc vải vò thành một nhúm bị cậu trai tàn nhẫn buông tay thả ra.
Khó vậy mà cũng nghĩ tới được hả?
Lắm khi Lưu Vũ thật sự không theo nỗi đường não phức tạp của mấy đứa nhóc hiện giờ.
"Nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta chỉ đến đó giao lưu thôi, nói đúng hơn là tham quan đấy em trai ạ!" Đỉnh đầu Lâm Mặc bất thình lình nhận lấy một cú gõ từ Bá Viễn không biết từ đâu chui ra. "Làm ơn suy nghĩ cái gì bình thường giùm anh đi."
"Anh làm tổn hại đến tóc em rồi, tóc của soái ca đáng giá lắm đó anh có biết không hở!" Đấy, lại có người ăn vạ nữa rồi. Anh cả thở dài làm điệu chán nản rồi lại ngồi thụp xuống, tiếp tục ngả lưng làm nhiệm vụ "trông trẻ".
Lúc bấy giờ Lưu Vũ mới vỗ vai cậu nhóc cười nói: "Yên tâm đi, ở đó trừ khi là diễn tập thì ai cũng được mặc đồ tự do hết. Cho dù chúng ta có đội hoa trên đầu cũng chẳng ai thèm nói gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...