Bọn họ cùng nhau nhấc chân qua vạch kẻ mỏng dẹt của cửa kính, trong nháy mắt cũng cùng nhau thả lỏng từng thớ cơ phải gồng lên chút một bởi trời đông.
Santa hiếm khi bày ra dáng vẻ buông thả bản thân trước người khác, nhất thời nhận được ấm áp cũng lén kín đáo thở phào một hơi cho tận lực. Hắn theo thói quen cúi thấp đầu nhìn Lưu Vũ sớm đã bị Doãn Hạo Vũ kéo đi lấy xe đẩy chốc lát, rồi chuyên tâm cùng hội anh bạn già làm bảo an cho đám thiếu niên đang tí tửng phía trước kia.
"Nhìn tụi mình cứ như là phụ huynh của mấy đứa nhỏ ấy." Bá Viễn vừa than lạnh vừa đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt giấu chẳng kịp vẻ dịu dàng cứ chầm chậm như nước trôi, mà có lẽ cũng chẳng ai muốn giấu đi thứ tình cảm tốt đẹp tới mức ấy.
Mika nghe xong thì cười nói: "Lưu Vũ có vẻ cũng đã làm quen được với mọi người rồi, trông Cao Khanh Trần và đám em út có vẻ thích em ấy lắm."
Nếu bây giờ mà có thợ chụp ảnh ở đây tác nghiệp, dám lắm đây sẽ là bức ảnh đông đủ nhất của cả nhóm cho xem.
"Tiếc là Lý Gia Tường không có ở đây nhỉ?"
Bỗng một câu nói vô tình vang lên đều đều, liền chốc làm cả đám nín bặt. Như một nốt nhạc trầm thấp đến tột cùng trong bản giao hưởng nhàn nhạt nhẹ tênh, mọi thứ giữa khoảnh khắc đều lặng thinh tựa hồ bị người ta ấn nút tắt âm của đài báo cũ kỹ.
Lý Gia Tường kể từ dạo làm hòa với Santa liền thay đổi lớn lắm. Nhưng là theo chiều hướng tích cực hơn. Bởi vậy ai cũng bất ngờ và thích thú mong đợi về sân khấu chính thức đầu tiên trong tương lai phía trước. Thế mà ngày vui thì ngắn chẳng tày gang, cả nhóm chỉ vừa hòa hợp vui vẻ được chốc lát, bên trên dường như lại muốn nhúng tay vào chuyện của Lý Gia Tường.
"Cũng phải, thời gian gần đây trợ lý cậu ấy cứ báo vắng suốt. Chúng ta thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt nhân vật chính luôn..." Rikimaru gõ đầu ngón tay lên thanh đẩy theo nhịp, đôi mắt vốn đã cụp xuống nay lại càng vướng thêm ảm đạm khó phân.
Santa và Bá Viễn chịu không được bầu không khí chợt lạnh ngắt thế này bèn lên tiếng an ủi. Sau đó lại hiểu ý nhau lôi kéo hai người đương chìm trong mớ u buồn hỗn tạp gia nhập với chiếc xe đẩy đầy sụ của đám nhóc ồn ào mãi không ngưng phía xa xa.
Vừa hay bắt gặp cảnh Trương Gia Nguyên bế bổng Lưu Vũ lên để cậu với tay lấy đồ trên nóc tủ. Santa thấy lòng mình bỗng chợt nao nao đến lạ kỳ. Mà Lưu Vũ bên kia cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là mấy, miệng nhỏ cứ oai oái liên tục bảo cậu nhóc thả mình xuống mau mau.
Hiển nhiên cảnh tượng này đã thu hút vô số ánh mắt tò mò cùng hóng hớt của những vị khách lạ. Cả nhóm vì tính chất nghề nghiệp nên vẫn chẳng phí hoài công sức để quan tâm. Nhưng đột nhiên không rõ Lưu Vũ trong phút giây ngắn ngủi ở trên cao đã liếc thấy cái gì, sắc mặt đang hồng hồng vì ngại lại bất ngờ trở nên tái mét hẳn.
Giọng la cao vút cũng nhờ vậy mà đột ngột ngưng bặt, khiến cậu em Đông Bắc vốn còn đang hí hửng định trêu anh trai nhỏ thêm một chút cũng phải lo sợ mà nhanh chóng thả cậu xuống đất ngay. Nhưng cho dù mọi người có lo lắng hỏi han cậu nhiều tới mức nào, chú cá con lại vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay quơ quào lung tung muốn lôi kéo Lâm Mặc bên cạnh trốn khỏi chốn này.
Cao Khanh Trần bất giác theo cảm tính đã quay đầu lia mắt quan sát nhóm người xung quanh. Chỉ một lát va vào đồng tử anh chính là nhân dạng cao ráo, vững chắc của một người đàn ông trung niên đang tiến bước chầm chậm về phía họ. Mái đầu đen mướt, đuôi mắt có nếp nhăn mờ mờ. Da mặt tuy có loang lổ vài chấm tàn nhang nhưng tổng thể vẫn là dáng vẻ chăm chút khó có được của nam nhân ở cùng tuổi.
Anh vô thức bật thốt ra tiếng, kéo theo sự chú ý của tất thảy đồng đội xung quanh: "Ơ kìa?! Đó không phải là ba của em sao Lưu Vũ??"
Nhưng Cao Khanh Trần trăm ngờ vạn ngờ cũng không tài nào có thể biết được, lời anh phát ra có thể đơn thuần đối với mọi người chỉ là một câu thông báo, chỉ riêng với Lưu Vũ lại giống như bảng tuyên án tử hình.
Nháy mắt sau câu nói ấy của đồng đội người Thái, cả Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đều cảm nhận được bàn tay nhỏ đang bấu víu cánh tay mình thoáng chốc cứng đờ như cỗ máy hết pin.
Hô hấp của Lưu Vũ giây phút ấy tựa hồ muốn ngắt hẳn. Hiện tại trong đầu cậu cũng chỉ là một mảnh tối đen vọng ong ong vào từng hồi.
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...