Chương 4: Mâu Thuẫn

535 73 2
                                    

"Tập lại!"

"Vẫn không được! Lại một lần nữa!"

"..."

Mọi người đã dần buông tay, trầm mặc dõi theo bóng dáng nhỏ bé vẫn đang cố gắng thực hiện động tác theo yêu cầu khắc nghiệt của Santa.

Đây đã là lần thứ chín rồi, lần thứ chín Lưu Vũ bị bắt tập lại từ đầu. Tóc mái cậu rũ xuống lấp đi biểu cảm, mồ hồi đọng lại thành vũng lớn dưới chân.

Hơn ba tiếng đồng hồ, chỉ với một động tác. Dù là kẻ nghiệp dư cũng có thể hoàn thành xuất sắc, thế nhưng có vẻ chàng trai Nhật Bản phía trước không thấy vậy, hắn không ngừng bắt cậu thực hiện nó một lần rồi lại một lần.

"Đủ rồi Santa, Lưu Vũ đã tập tốt hơn cả anh rồi, cậu để thằng bé nghỉ một chút đi!" Cuối cùng cũng có người không nhìn nỗi nữa, bất lực chặn lại câu nói chuẩn bị vang lên của hắn.

Santa chậm rãi liếc mắt sang cậu, Lưu Vũ vẫn tiếp tục đoạn nhảy đó, tựa hồ không hề nghe thấy Rikimaru vì mình mà phá vỡ yên lặng. Chất giọng khàn đặc do quát lớn suốt quãng thời gian dài khiến bầu không khí ngày càng lắng xuống.

"Cậu không thể duỗi thẳng cánh tay ra được sao?"

Lần này Lưu Vũ đã chịu dừng rồi. Hai cánh tay rã rời thoáng run run nhưng cái đầu nhỏ vẫn không chịu thỏa hiệp mà cúi xuống, hơi thở nặng nề từng nhịp của cậu làm hắn càng tức giận. Những người chứng kiến từ đầu đến giờ có chút ngạc nhiên cùng vỡ lẻ.

"Hóa ra là do cánh tay à? Tôi chẳng thấy nó có vấn đề gì hết."

"Nếu cậu ấy không nói thì chắc anh cũng không biết lỗi sai là do ở đấy đâu..."

Rikimaru ngồi xếp bằng trên nền gạch sáng bóng, ánh mắt xoáy sâu vào cánh tay phải của Lưu Vũ. Theo đánh giá của một biên đạo nhảy lâu năm như anh mà nói thì cậu đã làm rất hoàn hảo động tác mở đầu đấy rồi, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào lộ ra. Rikimaru cũng thừa biết vấn đề thật sự không phải nằm ở vũ đạo của Lưu Vũ, mà nguyên nhân là do sự cố chấp của Santa.

Nhìn đến con người đang hậm hực nâng bước ra khỏi phòng tập, cõi lòng anh cũng phủ một tầng não nề. Chẳng qua chỉ là chuyện xưa, nhưng nhắc lại vẫn khiến cõi lòng đau đáu.

Mùa xuân năm ấy, bọn họ mất đi quá nhiều thứ, cũng đổi thay quá nhiều điều.

Sau khi Santa rời đi, Cao Khanh Trần mới bẽn lẽn đi tới bên cạnh Lưu Vũ xem xét. Hắn ban nãy to tiếng như thế, mấy người ngoài cuộc còn thấy không rét mà run nói chi đến cậu là đối tượng bị nhắm vào. Có lẽ là muốn khóc lắm rồi, y nên an ủi cậu nhóc này một chút vậy.

"Ai ui Lưu Vũ, cậu đừng buồn nha, San-" Cao Khanh Trần vừa định với tay xoa xoa mái đầu đen mềm, bỗng nhiên ngẩn người.

Khi Lưu Vũ quay sang nhìn y, hốc mắt cậu ráo hoảnh, đồng tử đen láy chiếu thẳng vào Cao Khanh Trần làm cho người đối diện cậu dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng bị nghẽn lại nơi đầu lưỡi. Cao Khanh Trần như bị đóng băng, câu từ vốn đã ra tới miệng được y chầm chậm nuốt ngược vào.

Sức chịu đựng cao thật!

Trong lúc Cao Khanh Trần vẫn còn bối rối với hành động ngắt đoạn của mình, Lưu Vũ đã khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang ở đỉnh đầu nhẹ kéo xuống, nhanh chóng dẹp đi tình cảnh khó hiểu giữa hai người.

"Hình như đến giờ tan làm rồi, anh mau đi ăn cùng mọi người đi." Nở nụ cười mỉm, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu. "Em muốn ở lại thêm chút nữa, xong việc sẽ về ngay."

Cao Khanh Trần nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, đành mím môi xoay người đi về hướng đoàn người đang đợi. Dáng vẻ trông đến là chần chừ ấy khiến Lưu Vũ thoáng ngẩn ngơ, nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng bật nhạc tập luyện.

Giai điệu sôi động va đập vào bức tường bốn phía, vang vọng khắp hành lang vắng người. Thiếu niên nọ vẫn cứ để mặc mồ hôi thấm ướt cả áo, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bóng hình phản chiếu trong gương.

Cậu biết đêm nay sẽ là một đêm dài.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ