Chương 26: Bắc Vũ (4)

276 47 4
                                    

Tiếng nhạc vừa kết thúc, bốn bề hãy còn rơi vào khoảng lặng. Bỗng chốc có tiếng vỗ tay không chút che giấu xé không vang lên giữa căn phòng.

"Múa rất hay!" Rõ ràng mang theo ý tứ vô cùng tán thưởng.

Từ Đặng thoáng giật mình tỉnh dậy giữa dòng cảm xúc, ổn trọng gật gù quay sang: "Ồ, Lý lão sư cũng ở đây sao?"

Nhấc từng bước vững vàng tiến về phía sân khấu, Lý Tư Ức nở nụ cười mỉm thay cho câu trả lời.

Thật ra chỉ cần là học viên ở khoa múa dân gian, không ai không biết hai câu "Nhị vị Từ Đặng" "Nhất vị Ức bà".

Họ là hai vị tổ tông có tới mấy chục năm kinh nghiệm lận đó!

"Vừa nghe có tiếng Quan Sơn khúc phát lên, tôi đã lập tức đến đây rồi." Lý lão sư lúc này đã đứng trên sân khấu, bà vỗ nhè nhẹ lên bả vai của thiếu niên còn ngây người như phỗng tròn mắt nhìn mình. "Quả nhiên không làm người thất vọng! Tôi nói này Từ lão sư, chúng ta bàn một chút, hay là đưa bản vũ đạo này vào sách giáo khoa đi?"

Chỉ một câu nói, chính thức làm hầu hết những người xung quanh thảng thốt kêu lên. Ban nãy bởi vì màn thể hiện kia quá xuất sắc đều làm mọi người nhập tâm không để ý gì đến xung quanh. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện.

Chẳng biết vì sao bao vây bên ngoài căn phòng đều là tầng tầng lớp lớp các sinh viên của trường. Đáng nói hơn cả là họ còn đang tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao.

"Ôi mẹ ơi, kỹ thuật vững quá..."

"Thật sự đó, nhưng đống quạt cũ mà chúng ta bỏ xó tại sao vào tay người ta lại tiên khí như vậy chứ!"

"Huhu mấy cái động tác kia tại sao lại nhìn nhẹ nhàng như vậy chứ? Hôm nọ tôi thực hiện chỉ sợ làm thủng sàn thôi..."

"..." Ha ha, mọi người kích động thật đó. Các thực tập sinh của ngỗng Đằng giật giật khóe môi.

Vốn là bọn họ còn định ở đó giả vờ môi câm mắt điếc mà đứng đợi nghe ngóng thêm ít nhiều, không lâu sau liền bị không khí của cuộc trò chuyện trên sân khấu thu hút mà lon ton chạy về.

Rikimaru lại dùng quả giọng ngang ngang của mình phát biểu: "Nom bọn họ rất vui vẻ."

Đoạn, còn khẽ huých vai cậu em đang đứng bần thần từ nãy đến giờ. Santa mắt vẫn không rời ba người hai già một trẻ ấy, ậm ừ mấy câu cho qua.

"Nhưng quả thật cậu ấy múa rất đẹp." Mika từ đằng sau choàng vai anh bạn to lớn cảm thán.

Nhất là cái đoạn vén khăn hồng...

Một bên hắn vểnh tai nghe mấy lời nhận xét của đám anh em, một bên lại dõi theo nhất cử nhất động của Lưu Vũ.

Có vẻ hai vị lão sư rất ấn tượng với màn biểu diễn vừa rồi của người kia, bọn họ hăng say bàn luận đến nỗi hai tai nhỏ của cậu nhóc đã như muốn nhỏ máu.

Nhưng sao ánh mắt kia lại lấp lánh quá? Còn rực rỡ hơn cả những hạt kim tuyến phiêu dật trên cánh quạt vừa rồi.

Đúng lúc này Lý Tư Ức cùng Từ Đặng bất ngờ mang theo biểu cảm quả quyết, kéo tay Lưu Vũ đi đến gần cửa lớn. Bà lia mắt đánh giá từng học viên trước mặt, ở đó có những người đã sớm nhìn đến quen thuộc, đương nhiên cũng có những nhân diện lạ lẫm khác khoa xôm tụ nơi đây.

Cất lên giọng nói năm phần nghiêm nghị, nửa phần nội lực của một vị lão sư trầm ổn, Lý Tư Ức nói: "Những học viên đứng ở đây hẳn cũng đã trông thấy màn thể hiện vừa rồi có phải không? Nhân tiện đây Từ lão sư và tôi muốn thông báo với mọi người vài điều, dù có chút đột ngột."

"Về vấn đề đầu tiên, chúng tôi quyết định sẽ đem những kỹ thuật vừa được Lưu Vũ sử dụng đem vào bài giảng của học kỳ này." Từ Đặng chắp tay sau lưng, giọng điệu nhàn nhạt.

Ôi... Thầy cô có phải còn chê những cái động tác trong sách tham khảo quá đơn giản không?

"Thứ hai, về kỳ kiểm tra năng lực định kỳ sắp tới, theo như bàn bạc với thầy Từ, tôi quyết định sẽ cho các em biểu diễn lại tiết mục Quan Sơn Tửu này."

Lập tức có tiếng sinh viên rên la đáp trả. Đừng đùa mà, kỳ kiểm tra định kỳ đó còn hai tháng nữa là thi rồi đó! Trong thời gian ngắn làm sao mà tập hết được cơ chứ!!!

Thật may, giữa lúc lưng chừng đã có một bạn học run run giơ tay, trước đó còn nuốt một ngụm nước bọt: "Khoan, khoan đã Lý lão sư, thời gian gấp gáp như vậy em nghĩ là sẽ không đủ thời gian để mọi người luyện tập đâu ạ..." Nên cô làm ơn hãy mau chóng suy nghĩ làm sao có thể đưa bọn em lên bàn mổ một cách nhẹ nhàng hơn được không?

"Đương nhiên là chúng tôi cũng đã suy xét về vấn đề này rồi. Vì tránh để các em oán trách người ra đề, chúng tôi cho phép các em lược bớt tối đa ba kỹ thuật bất kỳ trong bài diễn."

"Đến đây tất cả đã hiểu rõ hết chưa?!"

Dạ rõ, rõ lắm rồi nhị vị lão sư ạ, hàng loạt giọng nói đồng thanh hô lên. Bọn em thật sự đã hiểu rõ toàn bộ quy trình lên dĩa của mình phải đi như nào rồi. Bộ dáng ai nấy đều như bánh bao nhúng nước, yểu xìu bám víu nhau.

Lưu Vũ trước sau như một vẫn đứng nép sau lưng các lão sư, rèm mi hạ thấp nhìn xuống mấy ngón tay bị mình vân vê đến trắng bệch.

Cảm giác này, quả thật là rất lâu rồi mới được cảm nhận lại...

HTT

Viết xong chương này mới thấy chuyện tâm linh không đùa được đâu! Thật ra tình tiết toi đều đã nghĩ sẵn hết rồi mới bắt đầu đánh máy. Có nghĩa là cái tình tiết em bé múa Quan Sơn Tửu đã được toi lên kế hoạch viết từ 2, 3 tháng trước rồi cơ. Nhưng sau khi vừa kết thúc phần Bắc Vũ (3) thì lại có bài về Bắc Vũ nhận xét về màn biễu diễn của bé con, từ các lão sư cho đến học tỷ, học đệ đều khen em bé hết lời:>>>> Ui la la, mấy cô nghĩ sao nếu toi đi làm tiên tri hở:>>>>

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ