Ánh đèn điện thoáng chớp tắt trên trần nhà làm Lưu Vũ choàng tỉnh. Đôi mắt đương quen với bóng tối vừa mở ra lập tức đối diện với nguồn sáng mãnh liệt, liền nhắm chặt lại. Đại não ong lên mấy lần.
Hình như cậu vừa ngất đi thì phải...
Cả thân người mỏi mệt cố nhướn dậy, các khớp xương đau nhức muốn tách rời. Cậu nghe ngoài cửa sổ có tiếng gió khuya đập vào tấm kính dày, bất giác nhìn xung quanh mình hiện tại thầm cảm thán. Hóa ra Bắc Kinh phồn hoa khi về đêm muộn cũng sẽ tịch mịch, trống rỗng như vậy.
Loạng choạng vịn vào tay cầm kế bên, cậu dùng chút sức lực còn sót lại nơi cánh tay để kéo cả thân người đứng dậy. Cơn đau vẫn còn âm ỉ kéo dài theo từng cử động, tầm mắt bỗng mờ dần đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lưu Vũ theo thói quen gõ thật mạnh mấy cái vào đầu, đứng lên quá nhanh làm cậu dễ bị choáng.
Bên tai vẳng lại tiếng nước đập vào vật chắn, có lẽ trời đã bắt đầu đổ mưa rồi. Lưu Vũ chậm chạp vén tấm màn che mỏng manh đang phủ lên cửa sổ đóng kín, thông qua vách ngăn thủy tinh trước mặt cảm nhận từng giọt mưa tuôn. Hơi lạnh cũng dần dà thấm qua thành trì trong suốt dày cộm chạm đến làn da mỏng tang của thiếu niên.
Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cố loại bỏ sự nặng nề đang thầm lặng tích tụ trong lồng ngực.
Cậu thoáng thấy ngoài kia có đốm sáng le lói, tựa như hi vọng của ai đó yếu ớt duy trì. Màn hình TV ngày trước bỗng đâu xuất hiện trong tâm trí, từng dãy màu bảy sắc dần lấp đầy suy nghĩ xa vời. Làn hơi ấm từ cơ thể tiếp xúc với sự lạnh băng của thời tiết, làm cho tấm kính trước mắt vốn đã nhòe đi nay lại phủ thêm một tầng mờ mịt.
Ngón tay trắng bệch vì lạnh trong vô thức lại vẽ lên bức màn sương đó dáng hình một chú cá, cậu ngắm nhìn chốc lát, lẩm bẩm tự chê một câu: "Xấu quá!" Rồi lại hà hơi, vẽ lại. Hành động trẻ con đó được tua đi tua lại hàng chục lần, cho đến khi chú cá nhỏ mà cậu nghĩ có lẽ là hoàn hảo nhất được phát họa nên, Lưu Vũ mới tạm thỏa mãn mà buông tay.
Nhưng rất nhanh hình ảnh ấy lại mất hút theo mấy giọt nước đang lăn dài trên bờ bên kia tấm kính.
Như chú cá nhỏ bị nhấn chìm bởi sự lạnh lẽo của đại dương vô tận, Lưu Vũ có chút run rẩy khó phát hiện. Cậu nhớ tới buổi chiều hôm qua lúc Santa gào lên trước mặt cậu, cậu nhớ lại ánh mắt của đàn anh Cao Khanh Trần trước khi tạm biệt ra về. Cảm xúc khó miêu tả dâng lên ngày càng nhiều làm Lưu Vũ chơi vơi.
Cậu đến đây vì một cuộc sống mới, nhưng chặng đường này vừa bắt đầu đã gặp quá nhiều trắc trở. Chú cá này biết phải bơi hướng nào mới đúng đây?
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...