"Oaaa!"
"Quào, vẻ ngoài đẹp phết!"
"Sao trông cậu ta quen quen nhở? Ê ê, hình như là Hot Douyin Lưu Vũ đúng không? Bên mảng cổ phong nổi lắm ấy!"
"..."
Đám người ồn ào trở lại sau khi nhìn rõ gương mặt của Lưu Vũ, náo nhiệt đến nỗi làm cậu chỉ biết đứng đấy mím môi, cố gắng chỉnh chỉnh lại chiếc áo vốn đã thẳng tắp và gọn gàng của mình. Khi cúi đầu xuống, vài sợi tóc đen mềm mại che khuất mấy phần khóe mắt ửng hồng, làm cậu càng hút mắt. Một người có vẻ là anh lớn bước đến gần cậu, trịnh trọng xòe bàn tay mình ra.
"Chào em, anh là Bá Viễn. Đã đăng ký vào đây rồi thì sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé!"
Hơi bất ngờ một chút vì hành động của đối phương, Lưu Vũ khẽ khàng bắt lấy bàn tay trước mắt: "Em là Lưu Vũ, mong anh và mọi người giúp đỡ ạ."
Sự mềm mại trong giọng nói của cậu khiến Bá Viễn bất giác thấy buồn cười. Quay đầu nhìn lại đám giặc con bên kia mà đau lòng không ngớt, tại sao đều trạc tuổi nhau mà lại khác nhau như vậy cơ chứ? Nghĩ nghĩ hồi lâu, cánh tay vô thức choàng lên vai cậu nhóc bên cạnh, nửa đẩy nửa kéo cậu hòa vào trong nhóm học viên.
Cao Khanh Trần ngắm nghía Lưu Vũ đã vài phút rồi, vừa thấy cậu tới gần liền xà đến, liến thoắng giới thiệu bản thân.
"Lưu Vũ đúng không? Anh là Nine, tên tiếng Trung là Cao Khanh Trần, rất mong được nói chuyện với em nhiều hơn! À đúng rồi, vừa mới đến chắc em vẫn chưa biết hết tên của các học viên đúng không? Để anh giới thiệu cho em luôn nhé!" Cao Khanh Trần có gốc là người Thái, du học tại Bắc Kinh đã được bốn năm có lẻ. Tuy phát âm thuần thục như người bản xứ nhưng lâu lâu lại chèn thêm chút âm ngọng rất đặc trưng, nụ cười trên môi cũng vô cùng tươi tắn, làm người khác mới nhìn vào thôi cũng lâng lâng vui theo.
Vừa cướp Lưu Vũ dưới tay đàn anh Bá Viễn, Cao Khanh Trần hào hứng chỉ vào từng thành viên sau lưng mình cho cậu nhận diện. Dựa theo lời kể của y, chàng trai cao ơi là cao kia là Châu Kha Vũ, người đang đứng dựa lưng vào tường đằng sau tên Lý Gia Tường, chàng trai với mái tóc đầu đinh trông điển trai kia là Mika, sát bên là thầy biên đạo nhảy Rikimaru,...
"À! Còn người bên đấy là quán quân Street Dance thế giới ba năm liền đấy, gọi là Santa!"
Vô thức hướng theo ngón tay Cao Khanh Trần chỉ, Lưu Vũ nhìn sang góc phòng kia.
Chẳng biết tự lúc nào người con trai ấy đã ngồi bệt xuống đất, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào giữa đám người. Cậu lại gật đầu chào lần nữa, như cũ đổi lại là sự chán ghét in hằn giữa đôi mày Santa.
Vẻ mặt hắn hệt như vẻ mặt ba mẹ đối với cậu vậy.
Lòng ngực hơi nghẹn lại, Lưu Vũ cụp mắt dứt khoát xoay lưng đi, bỏ mặc cái hằn học của người nọ dành cho mình từ lúc bắt đầu cho đến giờ. Đứng bên cạnh cậu bạn người Thái vừa mới quen, cậu chú tâm nghe từng câu chữ bọn họ nói, lo sợ chỉ một thoáng chớp mắt sẽ lại bị bỏ rơi ở bên ngoài.
Tất nhiên là sẽ chẳng ai hiểu được suy nghĩ này của cậu học viên mới đến. Họ rôm rả bàn tán và đùa giỡn với nhau, đúng với hai chữ "thanh xuân" đang gắn lên trên người. Những thiếu niên xa lạ cùng tụ lại một điểm, nét cười không có dấu hiệu chấm dứt mà ngày càng rực rỡ hơn. Vì họ biết, qua ngày hôm nay, mọi khó khăn thử thách mới dần lộ rõ.
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...