Chương 9: Bong Bóng

442 55 10
                                    

"Chú cá nhỏ hôm nay tâm trạng có vẻ tốt."

Tiết Bát Nhất vừa lái xe vừa đưa ra lời khẳng định với người bên cạnh, cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh mỉm môi liếc nhìn. Ban nãy khi vừa xuống xe, Tiết Bát Nhất đã thấy bóng dáng thiếu niên ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế đá, tuy hơi thở có chút nặng nhưng vẫn có thể thấy được vành mắt cong cong.

Hẳn là cậu nhóc đã tìm thấy thú vui mới chăng?

Hồi tưởng một lúc, Tiết Bát Nhất lại tập trung vào công việc điều khiển của mình, để Lưu Vũ ngồi một bên nghe anh nói trầm ngâm chốc lát. Chân trời phía Đông phát ra ánh dương sáng chói triệt để lấp đi tia điện nhập nhòe, quang cảnh ngoài cửa sổ giống như trang giấy mới vừa được lật giở, bầu không khí thoáng đãng lan dần ra từng ngóc ngách của thành phố khô khan.

Lưu Vũ không nói không rằng, như thường lệ hạ thấp cửa kính, híp mắt cảm nhận cơn gió đang vù vù ập vào buồng xe. Cậu đưa tay lục lọi trong chiếc hộp nhỏ của anh, lấy ra một lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch sóng sánh trong suốt, rất tự nhiên mà mở nắp rút ra thanh que rất lớn có đầu hình oval. Tiết Bát Nhất gác tay che miệng đầy nuông chiều, mặc cho hành động có chút trẻ con của cậu em nhỏ. Anh khẽ nhích người điều chỉnh tốc độ xe chạy, hướng đầu xe lam màu đi vào làn đường cao tốc phía trước.

Con đường rộng lớn tẻ nhạt mọi khi bỗng xuất hiện một khoảng trời đầy bong bóng óng ánh. Những hình cầu nho nhỏ lơ lửng trên không trung, nương theo chuyển động của dòng phương tiện lướt qua mà bay bổng. Dù rằng rất nhanh thôi chúng sẽ vỡ tan thành bọt nước nhưng vẫn lấp lánh hết sức tựa sao trời. Buổi sáng nhạt nhòa của con người bất ngờ được thêm vào chút gia vị rực rỡ.

Santa đang vượt nhanh trên con đường xa tít, lại va sự chú ý vào mấy vật thể vô định trên đầu, xa xa trước mặt là chiếc xe hơi đang thỏa sức thổi ra vô vàn bong bóng lớn nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, chẳng biết là ai lại đi làm mấy chuyện trẻ con thế này, thầm than người nọ trong lòng đúng là quá rảnh rỗi. Nhưng vào khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn đám lấp lánh còn đương phiêu bồng dưới nền trời thăm thẳm, Santa không biết vì sao bản thân lại thấy nhẹ nhõm khác lạ, lại không biết có bao nhiêu nhu hòa dâng lên chan chứa trong đôi mắt vốn mang nặng nề.

Chút an bình hiếm có của đời người vỏn vẹn chỉ có thế.

Nháy mắt chiếc xe lam nhạt đã chạy biến đi đâu mất, để lại trên quãng đường không điểm đến là thế giới phù phiếm cùng với sự cô tịch vô bờ.

Thiếu niên nơi xa xôi thoáng ngơ ngác, rồi lại lắc đầu tự giễu giấc mộng hoang đường không tên.

"Thất vọng cái gì chứ? Santa à, mày không còn là trẻ con nữa rồi."

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ