Điệu múa kia rõ ràng yên bình như vậy, không biết vì sao lại bức người khóe mắt đỏ hoe.
Tiết Bát Nhất sau khi xem xong ngồi ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt anh chuyển dần lên cậu nhóc vẫn ngồi lặng im kế bên, rồi chợt quay sang dùng hành động mà anh nghĩ là nhẹ nhàng nhất kéo cậu vào lòng.
Anh nói: "Cho anh một phút nào."
Tiếng vải sợi vang lên sột soạt, màn hình điện thoại cũng hiện thị dòng kết thúc. Bàn tay nhỏ vỗ lưng người đối diện, Lưu Vũ mím môi không cất lời.
Cốc thủy tinh bị gác vào quên lãng lăn xuống giọt nước lạnh băng, đá viên bên trong giờ đã tan sắp hết, màu xanh nhàn nhạt lúc đầu của bạc hà hiện tại cũng biến đâu mất tăm. Một cái ôm giữa nhiệt độ 35°C hẳn cũng chẳng dễ chịu là bao.
Lưu Vũ nghĩ thầm, thời tiết cũng lạ thật đấy. Vừa buổi sáng miệng còn phun ra khói, đến lúc trưa đã thấy nhễ nhại mồ hôi rồi.
Trùng hợp là tâm trạng con người cũng giống hệt như vậy.
Đang lúc còn bận rộn cất gọn bao khăn giấy vào túi, cậu bắt gặp Lâm Mặc vẻ mặt hoang mang chạy vòng quanh khu giải trí cách chỗ đứng không xa. Bộ dáng kia thoạt nhìn trông vô cùng rối rắm, chú cá con liền kéo theo Tiết Bát Nhất đến gần bắt chuyện.
"Lâm Mặc?" Lưu Vũ lấy ngón tay đẩy đẩy vai cậu nhóc.
"Lưu Vũ ca?? Trời ơi, may chết mất!" Vừa mới nghe tên mình, Lâm Mặc đã mừng rỡ quay phắt sang hai người vừa tới. Bàn tay chợp được dây đeo túi xách bên hông Lưu Vũ bèn sống chết níu lấy không buông. "Anh ơi, em lạc mất Trương Gia Nguyên rồi, cứu em với!"
"Chậm đã, xảy ra chuyện gì nhóc cứ từ từ mà kể."
Không thể không nói, gặp được người quen trong lúc khó khăn sẽ làm người ta cảm thấy an tâm không ít. Sau khi đã bình tĩnh đôi chút, Lâm Mặc bắt đầu tóm tắt câu chuyện ban sáng của mình cho hai người bên cạnh nghe.
Hóa ra hôm nay Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đột nhiên nổi hứng muốn đi trung tâm mua mấy món đồ trang trí lại kí túc xá. Trong lúc hăng say lựa chọn thì bọn họ có đi ngang qua khu trò chơi, vì hứng thú nhất thời Lâm Mặc đã đòi so tài với cậu em nhỏ tuổi, Trương Gia Nguyên cũng không vừa liền chấp nhận thách thức. Nào ngờ nhào vào chơi chưa được bao lâu thì Lâm Mặc có chuyện cần giải quyết, chưa kịp nói tiếng nào đã vội vàng vứt đồ chạy vào nhà vệ sinh. Đến lúc trở ra thì người đã đi đâu mất, mà túi xách chứa ví tiền cùng điện thoại trong đó cũng bốc hơi ở chốn nao.
"Tức chết em mất thôi, ban nãy em có thử chạy đi tìm thằng nhóc ấy khắp mọi nơi rồi, cũng có thử mượn điện thoại của nhân viên."
"Nhưng mà đau đớn là, lúc đó nhân viên trực ban đã tới giờ thay ca, thành ra khi đó em không thấy mống nào ở phòng bảo vệ hết. Hỏi mượn điện thoại của mọi người thì ai cũng né như né tà."
"Nếu không được các anh chắc em chỉ còn nước sống bờ chết bụi ở chỗ này luôn."
Tiết Bát Nhất ngồi bên cạnh thầm tiếc thương cho số phận cậu nhóc, ngó sang đồng hồ trên tay bèn bóc lấy một túi bánh đưa cho Lâm Mặc đang cau mày nhăn nhó.
"Đây, chạy nãy giờ chắc chưa kịp bỏ gì vào bụng đâu đúng không? Nhóc cứ ăn tạm cái này trước đi, khát nước thì trong túi có sẵn này."
Thoáng bất ngờ run run đỡ lấy túi bánh ngọt, Lâm Mặc cảm động vờ nâng khăn chấm nước mắt, chọc cho Lưu Vũ đang tìm cách liên lạc với Trương Gia Nguyên phía đối diện nhịn không được phì cười.
"Ha ha được rồi mà. Túi xách thì có lẽ bị ai đó lấy đi rồi cũng nên, bây giờ chuyện cần quan tâm là tìm thấy Trương Gia Nguyên trước đã."
Lưu Vũ thầm cảm tạ trời đất là hôm ăn lẩu với mọi người cậu có lưu lại số điện thoại của cậu bé người Đông Bắc kia, nếu không với trí nhớ mông lung của thiên tài Lâm Mặc chắc chỉ có nước gọi xe ra về mất.
Đúng lúc này, điện thoại nhỏ vang lên tín hiệu kết nối cuộc gọi thành công, đầu dây bên kia cũng có tiếng đáp lại.
"Trương Gia Nguyên nghe đây..."
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...