"Hai đứa về rồi hả? Có vẻ mua được kha khá thứ đấy!"
"Trùng hợp ghê, Viễn ca đang định nấu lẩu, ai biết nấu thì mang đồ vào rồi phụ một tay đi kìa. Lưng và bụng em dính lại với nhau rồi, đình công thôi."
Một lớn một nhỏ chật vật tay xách nách mang vừa về đến ký túc xá đã nghe thấy tiếng inh ỏi vọng ra từ phòng khách. Lưu Chương vừa mở cửa đã đứng hình mất ba giây để định hình hai đống đồ di động trước mặt, cái miệng lải nhải thoáng chốc im bặt, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đang định choảng nhau phụ lấy đồ vào.
Cao Khanh Trần được giải thoát khỏi gánh nặng đeo bám trên người suốt quãng đường dài, liền nặng nề nằm phịch xuống chiếc sô pha mềm mại quen thuộc, biểu cảm cho dù ông trời có sập xuống cũng nhất quyết không đứng lên lần nữa. Lâm Mặc vờ đưa tay che mặt thở dài bất lực, giơ chân đá đá cái thân mềm oặt trên ghế vài phát rồi sau đó cùng Lưu Vũ mang nguyên liệu đến phòng ăn.
"Quào, cái túi này nặng thật đó, sao hai người tha hết tụi nó về đây được vậy?!"
"Ban đầu có mấy bác bảo vệ mang hộ mà."
"Không ổn rồi, không được đâu, sau này lúc phân công đi mua đồ em phải nói chú Viễn huy động thêm người mới được!" Lâm Mặc kéo lê hai chiếc túi to đùng trên sàn, thanh âm soàn soạt kéo dài từ phòng khách tới tận bếp, đánh động đến sự yên lặng ngàn vàng của Bá Viễn đang loay hoay nấu nướng bên trong. "Viễn ca, hai người bọn họ mua đủ nguyên liệu rồi này!"
"Đúng lúc lắm, mấy đứa để lên bàn hết đi. Đợi anh nấu thêm hai món nữa là dọn ra được rồi."
Lâm Mặc chỉ chờ mong mỗi câu nói này của anh lớn, chưa để dứt lời đã thoăn thoắt vứt mấy túi thức ăn lớn qua một góc, chạy biến đi xem phim. Cuối cùng còn không quên buông lời nhắc nhở.
"Được hết nha anh ơi, lát nữa nhớ kêu em xuống ăn cơm đó!"
"Chú" trẻ Bá Viễn nghe xong câu đấy chỉ biết cười trừ, hai tay dính sốt cũng không tìm khăn lau mà qua loa quệt thẳng vào tạp dề trước ngực, vội vàng mở cửa tủ đông chuẩn bị món tiếp theo. Nhưng quay đầu một cái mới phát hiện Lưu Vũ từ lúc nào đã an tĩnh đứng một mình trong góc, bên cạnh là mấy bó rau củ đã được rửa sạch, nước theo dòng bám vào thành bồn chứa, tí tách chảy xuống.
Bá Viễn ngạc nhiên: "Ấy Tiểu Vũ, sao lại đứng đấy? Không lên chơi với đám Nguyên Nhi à?"
Chỉ thấy cậu đưa tay lên đầu bối rối xoa vài cái, đôi tai phiếm hồng, lát sau mới lí nhí trả lời: "Em muốn phụ anh chuẩn bị một chút..."
Cõi lòng bỗng trở nên mềm mại một mảng, Bá Viễn vui vẻ kéo Lưu Vũ tới gần bếp, cả hai con người nhanh chóng bắt tay vào sơ chế. Cậu cẩn thận kéo tay áo lên khuỷu tay gầy, tốc độ nấu ăn có thể so với đầu bếp có thâm niên là anh. Thoáng chốc đồ ăn được dọn ra chật cả bàn, mọi người nghe lời kêu gọi cũng ồn ào tập hợp đầy đủ.
Lửa đã được bật từ lâu, mùi hương đặc trưng của món lẩu nồi đồng lan ra tới tận ngóc ngách nhỏ hẹp, chiếc bàn tròn rộng lớn thoáng chốc đã được các học viên vây kín xung quanh. Lưu Chương nhanh tay thả từng cuốn thịt dê được thái mỏng vào nồi, tiếng sùng sục của nước lẩu vang lên làm nhiều người thèm thuồng nuốt nước bọt. Trương Gia Nguyên một bên pha chế nước chấm yêu thích, một bên vừa giành viên tôm, chỉ thiếu nước dắt tay ra sân đánh nhau với Patrick phía đối diện. Châu Kha Vũ cùng Lý Gia Tường hợp sức bê cả chồng ghế ngồi đến, rồi lại lục tục phân ra cho từng người, động tác gấp gáp cũng đủ thể hiện cơn đói bụng mãnh liệt đến mức nào. Lưu Vũ đứng trong bếp trông ra, thấy Bá Viễn đứng giữa quản lý đàn em có chút giống người cha của gia đình, trong lòng dâng lên chút buồn cười pha lẫn vài sợi ấm áp. Cậu dần nhớ tới anh họ của mình, anh ấy vẫn luôn săn sóc cậu kể từ thưở bé, lần này đăng ký vào đây đương nhiên cũng đã bàn bạc qua với Tô Kiệt.
Ba tháng không quá dài, đủ để Lưu Vũ có thể tạo ra một cuộc đời mới.
Cũng không có việc gì phải lo lắng, trong thời gian huấn luyện, học viên vẫn có thể tương tác với mọi thứ bên ngoài. Thỉnh thoảng nếu muốn, Tô Kiệt vẫn đứng đó cho cậu một cái ôm.
Lưu Vũ thở ra khe khẽ, lau khô nước trên tay rồi gia nhập bàn tiệc cùng mọi người.
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...