Chương 27: Bắc Vũ (5)

303 47 17
                                    

Thức ăn nơi này tất nhiên là vô cùng tương xứng với trình độ của tất cả giáo sư và học viên. Khoan hãy bàn đến vấn đề giá cả có cao hay không, chỉ riêng việc các món điểm tâm được sắp xếp trải dài từ đầu Tây qua đầu Đông là đã đủ hiểu nhà trường đã bỏ tâm chuẩn bị như thế nào rồi.

"Không những thế mùi vị còn rất ngon nữa!" Doãn Hạo Vũ cười đến vui vẻ, ẩn ẩn sau phiến môi mỏng là chiếc răng nanh lấp ló đáng yêu.

"Nè nè, sao lại ăn trước một mình thế hả tên nhóc kia?" Cao Khanh Trần vừa kéo Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh vừa đặt mạnh khay thức ăn xuống nhằm dằn mặt em trai cùng quê. "Ban nãy Lưu Vũ phải đi đến tuốt đầu bên kia để lấy món rau trộn, uầy, em biết không Pai Pai, ở đó ngập tràn một màu xanh luôn!"

Lưu Vũ đang cố gắng đâm nĩa vào trái cà chua bi nghe vậy liền bật cười khúc khích, như có như không phô ra đôi ngoặc nhỏ xinh.

"Em đừng có tin lời anh ấy, ở đó chỉ có độc nhất một gian là có trộn salad thôi." Thứ quả mọng nước nhanh chóng được độn sang một bên má, trông cậu hiện tại chả khác gì một chú sóc chuột đang gắng sức tích trữ thức ăn.

"Mà những người khác đâu mất rồi?" Ngay tức khắc khu vực xung quanh ba người nhận về vô số ánh mắt hiếu kỳ.

Chính xác những ánh mắt ấy hướng về sau lưng bọn họ.

Nghe xa xa có vẻ là xuất phát từ cái miệng của Lưu Chương: "Santa nhanh cái chân lên, đám Rikimaru đã bỏ rơi chúng ta rồi kìa!"

Và ai cũng thấy được những gương mặt đen như nhọ nồi của hội anh em đang đi phía sau anh ta, chỉ trừ chàng Rapper đang hớn hở không để ý đến. Ngồi vào bàn, tiếng muỗng đũa va chạm không ngớt.

Dù rằng bữa ăn diễn ra có chút chật vật khi thường xuyên có người chốc chốc lại chỉ trỏ bàn tán.

Lưu Vũ không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện nên cậu sớm đã xử sạch thức ăn trong khay của mình. Thì thầm bỏ lại một câu em vào nhà vệ sinh một lát, dưới cái nhìn đong đầy ý cười của Cao Khanh Trần nhẹ nhàng rời đi.

Lắm lúc anh cảm thấy cậu nhóc cứ như một cơn gió mùa hạ, đi xa rồi vẫn để lại từng hồi ấm nóng quẩn quanh. Có lẽ còn gợn mấy nhịp đất trời, hoặc không cũng có thể đã đọng lại ở đáy lòng nào đó. Đợi tới khi gót giày người nọ thật sự biến mất nơi góc ngoặt, tại bàn ăn thấp thoáng tiếng thở dài. Vọng đọng vào tâm khảm.

Santa cúi đầu dùng bữa, thầm chắp vá những mảnh ghép trong đầu lại với nhau. Rõ ràng là giữa chúng có mối liên hệ đặc biệt, thế mà vẫn không tài nào móc nối gắn liền.

"Em cũng ăn xong rồi." Đoạn, quả quyết quay người hướng tới khuôn viên, mặc cho đám huynh đệ kia có í ới kêu gào.

Bóng lưng thong thả chiếu lến bức tường đằng đẵng, chiếc bóng đen mờ cứ lững thững nhấp nhô. Santa đang có ý tìm một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một chiếc ghế đá.

Độ dài nếu có người nằm lên có vẻ không đủ cho lắm, cũng không biết ai thiết kế ra mà lại keo kiệt đến không ngờ.

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ