Santa không thích Lưu Vũ.
Việc này chỉ cần thường xuyên quan sát, chắc chắn sẽ không khó nhận ra. Trừ đi vài người quá mức vô tư, các thành viên còn lại trong nhóm khi bắt gặp cũng chỉ đành thở dài lơ đi. Dù sao thì nhóm bọn họ vẫn đang trong giai đoạn nước rút, thời gian nghỉ ngơi cho bản thân còn không có, nói gì đến rảnh rỗi mà chạy đi quan tâm người khác đây?
Nhưng đó chỉ là lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Dạo gần đây vì Rikimaru có lịch điều trị nên phần công việc bị dồn lại cũng đành chuyển sang cho Santa đảm nhiệm. Bản thân hắn từ nhỏ đến lớn đều là người yêu cầu sự hoàn mỹ, bản tính khi luyện vũ đạo lại càng nghiêm khắc quá mức khiến cho mọi người tránh không khỏi có chút áp lực. Dù vậy ai cũng biết Santa không có ý xấu, hắn cũng chỉ vì muốn nhóm có một màn trình diễn tốt nhất trong tương lai, thế nên mọi người cũng đành tự an ủi cố gắng vượt qua lần này.
Vốn tưởng chừng đến lúc vị kia quay về mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra êm đềm như vậy, thế mà vào lúc không ngờ đến nhất tất cả lại đột nhiên bị một người phá vỡ.
Hôm đó Lý Gia Tường bỗng đến phòng tập sớm hơn mọi ngày, lúc bước vào bắt gặp thiếu niên đang ướt đẫm mồ hôi hiển nhiên có chút giật mình. Lưu Vũ quay sang chào vài câu, nhìn bộ dạng ngó ngó nghiêng nghiêng của cậu ta một chút rồi nhẹ giọng hỏi.
"Anh tìm Santa lão sư sao?"
"Hả? À, ừ, giờ này hẳn là cũng có mặt rồi nhỉ? Cậu thấy anh ta đi đâu không?" Lý Gia Tường đảo mắt một vòng không thấy người cần tìm, định mở cửa ra ngoài nhìn thử một lát. Không ngờ vừa quay lưng đã thấy Santa đứng chắn trước mặt, đôi mày không kìm được nhíu lại.
"Khéo thật, tôi vừa định đi tìm anh đấy."
Hắn hờ hững quăng lại một câu lo mà tập luyện cho tốt, rồi mang gương mặt lạnh lẽo chen qua cậu ta đi vào phòng. Lý Gia Tường cả người va đập với Santa cuối cùng nhịn không được nữa lên tiếng.
"Này Santa! Anh có thôi đi chưa?"
"Có bao giờ anh nghĩ cho cảm nhận của người khác chưa hả? Con mẹ nó, tập tập tập, anh nghĩ ai cũng được như anh chắc??"
Giật mình nhìn Santa đứng khựng giữa căn phòng, Lưu Vũ tự giác hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Khoảng không gian rộng lớn đang bao lấy bọn họ bỗng trở nên ngột ngạt đến cùng cực, không khí xung quanh tựa hồ bị nén lại thành một khối sắt nặng nề.
Hít thở không thông.
"Thế nên cậu có vấn đề ở đâu?" Cậu nghe hắn trầm giọng đáp lại.
"Tất cả! Tất cả mọi thứ, chỗ nào cũng có vấn đề!"
"Vậy thì để tôi nói cho cậu nghe vài điều." Hai vai Santa đã gồng lên căng cứng, nắm tay siết chặt lộ cả gân, có thể thấy hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân tới mức nào. "Trong nhóm có nhiều người không biết chút gì về căn bản, động tác thể hiện lên cũng không quá tốt. Ban đầu khi Riki giao lại cho tôi nhiệm vụ này tôi cũng đã có nói với mọi người rồi."
"Nếu là tôi chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Vì yêu cầu của tôi là rất cao, tôi muốn nhóm chúng ta phải đạt được mức độ hoàn mỹ nhất."
"Phải! Anh cũng biết yêu cầu của anh rất cao sao? Bắt chúng tôi tập từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya, đến nghỉ trưa cũng chỉ vỏn vẹn được nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay lại bắt mọi người 5 giờ sáng có mặt." Lý Gia Tường càng nói càng hăng, tới giọng cũng gào đến khản. "Anh cứ luôn miệng bảo mọi người phải tập đi tập lại, chúng tôi cố gắng đến nhường ấy, một lời cũng không dám than. Còn anh thì vẫn luôn nói mọi người chưa đủ tốt?"
"Quán quân đại nhân à, sự chuyên nghiệp của anh tôi tiếp không nổi."
"Hôm nay tôi không tập nữa. Muốn làm gì thì làm đi."
Cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng kết thúc bằng tiếng cánh cửa đóng rầm, Lý Gia Tường dám nói dám làm dứt khoát đi về. Ngoài hành lang, tiếng gót giày nện lên từng cú mạnh bạo. Cậu ta dùng mười phần sức lực đạp lên nó, giống như đây là cách giải tỏa cơn bực tức ẩn chứa đã lâu trong người.
Bỏ mặc phía sau lưng, căn phòng tập vẫn là không khí âm u trầm mặc. Lưu Vũ một bên chứng kiến hết mọi chuyện lặng lẽ thu mình vào một góc, vừa lúc này Santa từ từ quay sang liếc nhìn cậu, chậm rãi nhả từng chữ.
Cũng chẳng biết nói ai.
"Mấy người, phiền thật đấy."
HTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...
FanfictionNgười sẽ mãi đứng nơi kia chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là em...