Chương 61

117 4 0
                                    

Nhìn vào đôi mắt to tròn của Phương Dịch ai cũng nhận ra rằng nó đang long lanh. Anh... chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao nữa. Chỉ có hai từ, hai từ được thốt ra rõ ràng.

Nguyên Thần vừa bảo gì cơ ? Không kí ? Trình An Khước hơi nhíu mày, gã thật sự không tin vào tai mình:
- Sao cơ ?
- Không kí. - Nguyên Thần dửng dưng cho tay vào túi quần.
- Ha... Nghe rõ rồi chứ bé cưng ? - Trình An Khước nâng cao mặt Phương Dịch, gã cúi xuống thì thầm.
Bởi vì mặt bị nâng quá cao, nhất thời không nói ra được lời gì.

- Chính tay tôi sẽ đem người trở về.

" Gì cơ ? "
Phương Dịch ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

* Bùm ! * - Một tiếng nổ chói tai truyền đến. Trình An Khước theo phản xạ nhìn về phía sau nơi ngôi nhà đang nghi ngút khói.

Bắt được tín hiệu từ cái gật đầu của Nguyên Thần, nhân lúc Trình An Khước lơ đãng Phương Dịch co chân đạp vào đầu gối gã. Mất thăng bằng khiến gã ngã nhào về trước lại bị anh dùng khuỷu tay thúc vào mặt. Bị đánh úp bất ngờ, gã ôm mặt nhưng chưa kịp kêu đau đã bị gạt chân ngã xuống nền gỗ đầy bụi.

Ngay sau đó, Phương Dịch mắt hướng thẳng Nguyên Thần mà chạy đến. Hắn dang tay bước đến ôm anh vào lòng.
Hắn vậy mà làm anh đau tim muốn chết.

- Không sao nữa rồi. - Nguyên Thần đan tay vào mái tóc của Phương Dịch, xoa đầu anh.
- Cảm ơn em. - Anh chôn mặt vào vai hắn.
- Em không nhận lời cảm ơn. Chỉ nhận... Ưm...
Lời chưa nói hết đã bị Phương Dịch nuốt vào bụng. Anh đặt đôi môi ngọt ngào lên môi hắn. Hắn cười đáp lại nụ hôn của anh.

- Ui chao. Tôi không thấy gì đâu nhé. - JKay lao vào như tên lửa. Nhìn thấy cảnh tượng hường phấn kia liền che mắt lại.
- Đứng đây làm gì ? Này..! - Lục Khiến theo sau bị JKay che mắt lại.
- Chuyện trước mắt cấm trẻ em trong độ tuổi trưởng thành, bà mẹ mang thai và cho con... Á ! - JKay bị Lục Khiến đạp vào chân kêu thét.

Hai người kia cũng tách nhau ra. Do tiếng nổ quá lớn nên Phương Dịch còn hoảng loạn đôi chút, tay anh run run.  Nguyên Thần dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của anh, ý bảo không sao nữa rồi.

Một đoàn cảnh sát đi vào trong bắt giữ Trình An Khước. Ra là Nguyên Thần đã có tính toán từ trước. Hắn một mình vào trong để dồn hết lực chú ý vào mình. Hắn sẵn sàng chi tiền để đặt loại bom sức công phá nhỏ nổ tung căn nhà phía sau dùng lúc cấp bách. Lâm Sa Sa đuổi theo Phương Dịch đã bị tóm ngay khi anh rẽ vào đại sảnh.

Vừa bước ra khỏi cổng, Phương Lam chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lưng tròng, sắc mặt tái nhợt:
- Tiểu Dịch không sao chứ ? Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Đáng lẽ ra mẹ không nên cho con rời xa mẹ. Mẹ xin lỗi, xin lỗi Tiểu Dịch...
- Mẹ à... Con không sao. - Anh vỗ lưng an ủi mẹ Phương.

Bà vẫn khóc không ngừng, tự trách bản thân quá nhu nhược, tiếp tay cho con rơi vào bẫy. Bà cảm thấy mình không xứng làm mẹ nữa. Phương Dịch dùng hết lời bảo rằng chuyện này sao có thể liên quan đến mẹ, ấy vậy mà bà vẫn cứ trách bản thân.

- Phương Dịch... Phương Dịch à, con cho mẹ xin lỗi. - Trác phu nhân bị lôi lên xe cảnh sát vùng vằng quỳ xuống ôm chân anh.
Phương Dịch cảm thấy như có hàng vạn con sâu đang bám trên cơ thể. Anh rùng mình, mẹ Phương ôm anh lại.

- Không phải tại mẹ đâu, là... là tại hắn ta. - Bà ta chỉ vào Trình An Khước. - Tất cả là do hắn, ba mẹ không có lỗi. Cầu xin con... Ba mẹ không muốn vào nơi nhà tù ghê tởm ấy.

Phương Dịch càng lúc càng run rẩy, mẹ Phương đẩy tay bà ta ra. Trác phu nhân ngã xuống trừng mắt lườm mẹ Phương:
- Bà làm gì đấy ? Bà không xứng ở cạnh Phương Dịch. Bà thì thương yêu gì nó cơ chứ, bà không sinh ra nó làm sao yêu nó bằng tôi được ?
- Yêu con là giống như bà hay sao ? Đem bán con mình để cầu vinh lợi ? - Phương Lam đứng chắn trước Phương Dịch, đối mặt với Trác phu nhân.
- Nó là đồng tính ! Một thằng đồng tính ! Bà chỉ đang thấy lợi từ nó mà...

* Chát ! *
Lời chưa nói ra đã bị một cái tát vào mặt. Mọi người xung quanh cũng bị giật mình. Bản năng của người làm mẹ mách bảo mẹ Phương phải làm như thế.

- Bà là đồ đê tiện. Phương Dịch là con tôi. Bà không có quyền nói xấu về con tôi. - Phương Lam cúi người tát vào mặt bà ta một cái nữa. Lần này mạnh hơn khiến mặt bà ta sưng tấy.

Phương Dịch thấy nguy liền ngăn bà lại. Bà không chịu nhất quyết phải đánh thay con trai. Chợt lúc này bụng anh lên cơn đau, mẹ Phương ôm lấy anh lau đi mồ hôi trên trán của con. Ánh mắt từ uất hận đã chuyển sang lo lắng, Phương Dịch lắc đầu bảo không sao.

Mẹ Phương chỉ hận không giết được người phụ nữ ác độc kia. Bệnh đau dạ dày day dẳng không cách trị dứt điểm của anh chính là do bà ta gây ra.
Nguyên Thần đi đến đỡ lấy anh, cảnh sát chạy đến lôi Trác phu nhân đang kêu gào về xe. Phương Lam lấy từ túi áo khoác lọ thuốc cho anh uống, thấy bà lo lắng như vậy Nguyên Thần sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Hắn lên tiếng gọi, Nguyên Đạt đang nói chuyện với một viên cảnh sát bèn đi đến đưa bà về xe trấn an lại tinh thần.

- Chúng ta cũng về thôi. - Nguyên Thần đỡ lấy Phương Dịch đang chẳng còn chút sức lực.

Cơn đau dạ dày co thắt bụng, nó còn nhức đến tận não. Thuốc có tác dụng đủ nhanh, đứng trước cửa xe một lúc đã ổn hơn lúc nãy.

- Thần ca cẩn thận !

* Đùng ! *

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ