Chương 98

133 2 0
                                    

Lễ cưới đẹp nhất chỉ khi đối phương là người mà mình yêu nhất.

Hòn đảo tư nhân ngập trong biển màu bạc. Từ những dải lụa óng ánh mềm mại tung bay đến những hòn sỏi trải dài trên nền đất đều như mang theo hương vị của hạnh phúc.

Sóng biển cùng với tiếng gió thổi tạo nên một khúc nhạc du dương truyền vào màng nhĩ làm cho con người ta cảm thấy thật êm ái. Tiếng đàn violin như hòa chung một nhạc khúc với đại dương xanh lay động những cánh hoa màu trắng tinh khôi.

Những quả cầu pha lê trong nắng cứ như những vì tinh tú xa xôi đáp mình nơi hạ giới. Những chiếc chong chóng quay đều đều không ngừng nghỉ. Những bong bóng xà phòng bay khắp hòn đảo nhỏ phản chiếu hình ảnh xung quanh.

Các vị khách quý cũng theo chủ đề lễ cưới mà mặc trên người những bộ váy áo có màu trắng thuần khiết. Những ly rượu vang đỏ óng ánh nổi bật giữa khung cảnh tráng lệ.

Tiếng cười nói xôn xao càng làm cho hai nam nhân đứng dưới sân khấu thêm hồi hộp.

Âm nhạc từ đàn violin đã cùng hòa tấu cùng đàn piano chuyển sang bản nhạc Bridal March long trọng. Mọi người đã yên vị trên vị trí ghế ngồi của mình chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Hôm nay là ngày trọng đại, những người có mặt đều là họ hàng thân thiết và đối tác lớn của Đại Lục Nguyên thị. Riêng phía nhà họ Phương thì chỉ có mỗi Phương Lam và JKay, bởi vì mẹ Phương không còn họ hàng nào cả.
Nguyên Thần muốn tổ chức lễ cưới lớn hơn nữa, muốn cho cả thế giới biết luôn cơ nhưng may là Phương Dịch ngăn cản kịp lúc.

MC đứng giữa sân khấu lớn dõng dạc gọi tên hai người. Hai chú robot xinh xắn cầm hoa đi lên trước.
Nguyên Thần điều chỉnh lại nhịp thở và ánh mắt phất áo hùng dũng bước ra. Mỗi lần hắn xuất hiện đều khiến cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ bởi khí chất vương giả thanh cao. Mái tóc vuốt keo chỉnh chu hiện rõ từng đường nét trên gương mặt, vẻ ngông cuồng ngày trước đã thay bằng sự chững chạc trưởng thành.
Ngay lúc Nguyên Thần bước lên sân khấu xoay người nhìn xuống thì cũng là lúc Phương Dịch sải bước tiến lên. Bộ lễ phục trắng mặc lên người anh không khác gì là lễ phục của vương gia cao quý. Đồng tử màu nâu giãn ra hiền dịu. Dù cho xung quanh đang xôn xao thì ánh mắt của anh vẫn đang hướng thẳng về người kia.

Nguyên Thần nâng đôi tay đang cầm hoa cưới của Phương Dịch kéo vào người. Nụ cười trên môi cả hai người từ lúc chạm mắt dường như chưa từng biến mất.

Là trái tim hay là lý trí thì tất cả đều hướng về nhau.

Ai mà chẳng có lúc rung động nhưng rung động chỉ là nhất thời. Trao trái tim mới là cả đời.

Đôi nhẫn sáng lấp lánh trên tay khắc tên của đối phương thể hiện sự vĩnh hằng không thể xóa mờ. Có thể mọi người xung quanh không biết nhưng Nguyên Thần biết, Phương Dịch biết, đôi nhẫn ấy mang thương hiệu DR. Nhẫn DR mang tiêu chí: Cả đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc. Nó dành cho tình yêu đích thực của đời mình.

Nguyên Thần cúi người chạm vào trán Phương Dịch, thầm thì bằng giọng điệu cưng chiều nhất:
- I love you ~

Anh mím môi cười kiễng chân trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào nhất:
- I love you, too.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, pháo giấy tung bay khắp nơi. Lục Khiến ham vui xách máy quay phim chạy loạn khắp nơi bị JKay đòi lại máy.

Nguyên Lập ngồi cạnh Cát Na cũng nhốn nháo muốn đi chụp ảnh bị cô mắng:
- Anh lớn rồi đấy. Ở yên đi, em với con đi chụp ảnh.
- Ơ ? Chụp ảnh thì gia đình ba người chúng ta cùng chụp chứ. Đúng không con ?
Em bé trai hai má phúng phính nhéo mũi Nguyên Lập cười toe toét.

Phương Lam hai mắt vẫn còn rưng rưng, không hiểu sao bà lại xúc động đến vậy. Nhìn con mình hạnh phúc như thế bà thật không biết nên cảm tạ trời cao ra sao nữa. Nguyên Đạt thừa cơ hội len lén ôm bà vào người dỗ dành.
Nguyên Thần đứng trên sân khấu nhìn thấy đưa ngón cái với ông.

Bầu trời màu hồng cam ngả về chiều. Chiếc trực thăng màu đỏ đáp xuống hòn đảo, Phương Dịch còn đang ngơ ngác cùng mọi người thì bị Nguyên Thần vác lên trực thăng. Anh vùng vẫy hốt hoảng thì bị hắn tét vào mông.

- Chúng ta đi đâu vậy ? Tiệc vẫn chưa kết thúc mà.
- Đi hưởng tuần trăng mật thôi !
- Aaaaaa ! Thả anh xuống !

Hai người đứng trên trực thăng vẫy tay chào mọi người bên dưới. Hắn ôm anh vào lòng, anh nhận ra tim hắn đang đập rất nhanh. Và anh biết được một chuyện... Hắn đang khóc.

- Em hối hận rồi ?
- Cầu còn không kịp lấy đâu ra hối hận chứ ?
- Vậy sao lại khóc ?
- Em cứ tưởng mình đang mơ...

Ngay giây phút anh bước vào cuộc đời của hắn thì hắn đã biết người này chính là định mệnh của mình. Anh đảo lộn cuộc sống của hắn, thay đổi con người hắn, giúp hắn biết được cái gì mới là quý giá, cái gì mới là yêu thương.

Chúng ta trong quá khứ cô đơn lạc lõng đã khiến chúng ta ở hiện tại biết trân trọng nhau hơn.

Chúng ta đi trên một chặn đường dài, đến khi vô thức dừng lại thì người kia vẫn luôn ở cạnh bên. Dù cho có lạc mất nhau giữa phố đông, thì chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau. Về dưới mái nhà ấm áp, cùng ăn một bữa cơm gia đình, cùng ngủ trên chiếc giường thân quen quên đi xô bồ ở thế giới ngoài kia.

" Trái tim của chúng ta đã cùng chung một nhịp đập. "

" Chúng ta sẽ không rời xa. Anh chạy vội thì em sẽ đi tìm. Bởi đơn giản một câu: Tiểu ca ca, anh không thoát được đâu ! "

___ HOÀN___

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ