Chương 28

230 7 0
                                    

Nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Phương Dịch chợt thấy trái tim mình rung động.
Từng đường nét trên gương mặt hắn lúc này rất an tĩnh. Anh rất thích nhìn hắn như bây giờ, rất đẹp trai. Nhịp thở hắn đều đều. Chốc chốc môi lại mím vào, đôi má mềm mềm đưa ra trông có khác gì trẻ con đâu kia chứ ? Anh bật cười. Di dời tầm mắt xuống cái cằm nhọn, lướt xuống chút nữa đã nhìn thấy yết hầu. Yếu hầu của hắn rất to, nhô ra vô cùng hoàn mỹ, rất hấp dẫn. Người ta bảo những người yết hầu to thì giọng nói rất trầm, còn cả... tinh lực dồi dào.

- Cứ nhìn như vậy làm người ta ngại quá. - Nguyên Thần mắt vẫn nhắm, giọng nói lúc vừa thức dậy đầy từ tính. Phương Dịch nghe qua đã nóng cả tai.
- Ai nhìn em chứ ?

Nói rồi Phương Dịch ngồi dậy bước xuống giường, chân chưa chạm đất đã bị Nguyên Thần kéo lại ôm vào lòng:
- Em giúp anh xoa lưng.
Nhắc mới thấy thắt lưng có hơi ê ẩm. Phương Dịch nằm im, Nguyên Thần dùng hai tay ấn ấn xoa xoa cho anh.
Từng tế bào được thư giãn. Qua vài phút đã thấy dễ chịu hơn.

Phương Dịch nằm sấp, đưa tấm lưng trắng nõn nà khỏi lớp chăn bông, phần mông căng tròn hờ hững ẩn hiện. Nguyên Thần nuốt nước bọt.

- Có dễ chịu không ?
- Ừm... - Phương Dịch nhắm mắt, lười biếng trả lời.
- Anh định sáng nay ăn gì ? - Mắt hướng về mục tiêu, ngón tay chậm rãi di chuyển.
- Không biết...
- Gà Kung Pao* được không ? - Hắn hỏi bâng quơ, mắt vẫn chăm chú vào mục tiêu.
- Anh không ăn cay được...
- Không cay lắm đâu.
- Cay...
- Bún ốc* thì sao ?
- Thối. Không ăn...
- Vậy anh ăn gì ?
- Hừm... Không biết...

Cuối cùng Nguyên Thần cũng đã chạm vào mục tiêu. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn cái mông mềm mềm trắng trắng.

- Biến thái... Bỏ tay ra... - Vẫn là âm thanh lười nhác.

Nguyên Thần vẫn thích thú, còn vỗ một cái khiến bờ mông nảy lên vô cùng đáng yêu:
- À há. Hay hôm nay ăn bánh bao đi.

Phương Dịch lật người lườm hắn. Anh nở nụ cười gian manh, luồn tay vào chăn.

- Á đau.
Nguyên Thần la toáng lên. Trề môi nhìn Phương Dịch đang cười đến vui vẻ.

- Anh bắt nạt em. Ai cho phép anh nhéo mông em kia chứ ?
- Em cũng bắt nạt anh...
Không để Phương Dịch nói hết câu, Nguyên Thần đã đè anh xuống hôn tới tấp.
_______________________

Ra khỏi cửa nhà. Nguyên Thần vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

- Sao thế ? Đi thôi.
- Đau chân. Anh dìu em đi.
Chẳng còn cách nào khác, Phương Dịch để Nguyên Thần dựa vào mình ra thang máy.

Nguyên Thần khoái chí ôm eo Phương Dịch rời khỏi nhà.
_______________________

Đến tập đoàn. Nguyên Thần xuống xe mở cửa cho Phương Dịch, hùng dũng đi vào trong.

- Chân em...?
- À...chân em ấy hả ? Ây da...tự nhiên đau quá. Bây giờ đau quá. - Hắn vờ vịt ôm chân.

Phương Dịch nghiến răng nghiến lợi, bỏ mặt hắn đi một mạch vào phòng truyền thông.
_______________________

- A !!! Trợ lý Phương ! Mau vào đây mà xem.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ