Chương 83

65 3 0
                                    

Phương Lam nửa đêm khát nước, bà mở cửa ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp. Lúc trở về phòng mắt bà vô thức liếc về phía phòng khách, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn ở bậc thang dội lên sofa một bóng đen to lù lù không khiến bà khỏi chấn động.
Bà đánh liều đi vào phòng khách, cái bóng đen kia có nhịp thở đều đều.

* Cạch ! * - Bà ấn mở đèn.
- Nguyên... Nguyên Thần ?
Cái tên trong miệng bà thoáng chốc đã hóa thành người thật ngay lúc " cái bóng đen " trở mình.

Hai cái đứa này, giận nhau có cần đến mức này không chứ ? Sofa phòng khách thuộc loại to, nhưng Nguyên Thần là nam nhân cao lớn, chen chúc với cái gối nằm thôi cũng cảm thấy chật hẹp.

Bà hừ một tiếng, với tay khẽ lay Nguyên Thần thức dậy:
- Thần Thần. Thần Thần, tỉnh dậy đi con.
- Ưm... Vâng ?
- Vào phòng ngủ đi con.

Phương Dịch vẫn đang say giấc, chợt thấy chỗ nệm bên cạnh lún xuống. Anh không mở mắt, miệng lẩm bẩm:
- Cũng biết tự tìm đường về đấy à ?
- Chứ còn sao nữa ? - Mẹ Phương đứng ngoài cửa, khoanh tay nghiêm mặt.
- Ơ ? Mẹ ? Sao mẹ lại...
- Đừng tưởng mẹ không biết con ức hiếp Thần Thần. Muộn rồi, hai đứa ngủ đi.
- Nhưng mà... Mẹ...
Phương Dịch vẫn còn đang lúng túng thì mẹ Phương đã đóng cửa rời đi, không cho anh cơ hội giải thích.

Anh nhìn Nguyên Thần. Rõ ràng là hắn chủ động ôm gối ôm chăn ra sofa ngủ, vậy mà cớ gì lại khiến mẹ hiểu lầm anh ? Cái tên ranh ma này.
Phương Dịch co chân đạp một phát vào mông hắn. Nguyên Thần vẫn vui vẻ ôm anh đi ngủ.
_______________________

Sáng sớm hai người đã nhanh chóng chuẩn bị trở lại tập đoàn. Mấy nhân viên phòng thư kí vừa thấy Phương Dịch đã muốn khóc không thành tiếng. Bởi vì khi có anh ở đây họ vô cùng nhàn hạ, với khối óc siêu phàm xử lí mọi chuyện chu toàn, thậm chí các phòng lân cận cũng đều có sự ra tay giúp sức của anh.

Thư kí Bạch nghe tin anh trở về liền từ tòa nhà bên kia phi sang tòa nhà bên đây, sụt sùi nắm tay anh:
- Trời ơi trợ lý Phương, cuối cùng thì bùa may mắn của Nguyên thị cũng đã trở về.
Anh chỉ biết cười. Sau đó nhận lấy đống hồ sơ cao như núi từ các bộ phận khác nhau ngồi vào bàn xử lí.

Nguyên Thần quay về cũng bận rộn không kém. Vụ xét xử Trình An Khước đã vào ngày thứ hai mà đôi bên vẫn còn gay gắt, vẫn là mấy chuyện lằng nhằng với các đối tác cũ của gã. Ban đầu gã còn chối cãi khi có bằng chứng buộc tội, đến khi tên thuộc hạ thân cận của gã khai báo gã mới gật đầu thú nhận.
Thông tin về vụ xét xử được Nguyên Thần cho bảo mật rất kĩ càng, đơn giản là vì hắn muốn dồn nén lại sau đó cho " nổ tung ". Chỉ thế thôi thì tai tiếng của Trình An Khước sẽ bị dìm đến tận đáy đại dương, người người phỉ báng không dám ngóc đầu dậy.

Cho nên mấy hôm nay dư luận vẫn còn đang say mê với 《 Vĩnh Môn 》, vẫn không hết lời ngợi khen cho Trình Hải. Trên các trang báo lớn không ngừng tâng bốc Trình An Khước lên tận trời mây, nào là: " Ông hoàng lập trình đưa công nghệ nước nhà lên một tầm cao mới. " hay: " CEO của Trình Hải quá khiêm tốn, không lộ mặt trong thời điểm vàng."

Nguyên Thần khẽ nhếch môi:
- Gã ta còn đang bận hầu tòa kia kìa, hơi sức đâu mà lộ mặt.
Nói gì thì nói nhưng hiện tại chưa phải lúc đắc thắng. Hắn còn phải tự mình hoàn thành nốt phần còn lại của 《 Vĩnh Môn 》.

Cả hai đều bận công việc riêng nên dù đang ở chung một phòng nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ có mỗi tiếng giấy lật loạt soạt, tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Đến khi tiếng chuông điện thoại của Phương Dịch reo lên thì cả hai mới phát hiện đã gần xế chiều. Mẹ Phương gọi bảo rằng hôm nay hai người sang nhà chính của Nguyên gia ăn bữa tối. Phương Dịch vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy.

- Trợ lý Phương, phiền cậu đi xuống nhà ăn lấy hai phần cơm. - Nguyên Thần mắt không rời khỏi máy tính.
- Được.
Ở tập đoàn thì hắn là cấp trên của anh, đương nhiên anh không đôi co với hắn.

- Hai phần này không phải phần tôi đã đặt.
- Vậy tôi đi đổi lại.
- Không cần, phiền phức. Anh xử lí hết chúng đi.
Hắn mạnh miệng là thế nhưng anh biết rõ là hắn đang lo cho anh. Bữa sáng hai người chỉ ăn vội cái sandwich, bữa trưa thì quên luôn không ăn uống gì. Giờ hai phần cơm to như thế mà hắn nhường hết cho anh thì làm sao anh chịu được.

Phương Dịch đi đến bên cạnh Nguyên Thần gấp lại tài liệu trên tay hắn. Anh nhẹ giọng:
- Đủ rồi, nghỉ ngơi chút đi. Thức ăn nguội mất.

Hắn ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Nguyên Thần ăn cơm rất nhanh nên thường xong bữa trước Phương Dịch. Hắn rút khăn giấy lau miệng sau đó đi ra ngoài, không nói tiếng nào. Chưa đầy năm phút sau trước mặt Phương Dịch đã xuất hiện ly trà ấm. Là loại trà rất tốt cho dạ dày, mỗi bữa cơm hắn đều tự mình pha cho anh.

Anh cũng không ngần ngại mà nhận lấy ly trà đặt lên bàn làm việc. Chốc chốc lại uống vài ngụm đến khi cạn sạch.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ