Chương 87

85 2 0
                                    

- Em nói gì cơ ?
- Quà sinh nhật của em. Lẽ nào anh quên rồi ư ?
Hôm sinh nhật Nguyên Thần đúng là Phương Dịch không chuẩn bị quà. Anh có hứa sẽ đưa quà trong thời gian sớm nhất. Nhưng rồi sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra.

- Em đùa anh đấy à ? - Phương Dịch vẫn ngạc nhiên.
- Em đùa anh ? Đùa anh làm gì chứ ? - Nguyên Thần còn ngạc nhiên hơn cả anh.
Phương Dịch hỏa tốc đi đến bàn làm việc của hắn kéo ngăn tủ ở giữa.

Anh lục tung tất cả các ngăn kéo vẫn không thấy thứ cần tìm. Nguyên Thần như hiểu ra chuyện, bởi vì hắn có thói quen kiểm tra ngăn tủ trước khi ngồi vào bàn nên Phương Dịch đã đặt món quà vào trong đấy.

Hắn xoắn xuýt lấy điện thoại gọi cho Nguyên Lập:
- Nguyên Lập, anh có thấy món quà nào trong ngăn kéo bàn làm việc không ?
- Hả ? Quà ? Quà nào ? - Anh trầm tư một lúc. - Có phải cái hộp màu xám không ? Anh đặt vào tủ nhỏ phía sau bàn làm việc ấy.
- Sao anh táy máy tay chân vậy hả ?
- Này này ăn nói cho cẩn thận. Cái tính bừa bộn của em để đồ lung tung, anh sợ có ai vào mang đi mất nên mới...
* Tút ! Tút ! Tút ! * - Nguyên Lập chưa nói hết câu thì Nguyên Thần đã tắt điện thoại.

Hắn tay chân luống cuống mở cánh cửa tủ, đèn bên trong tự động mở. Ánh sáng vàng càng làm cho vật thể bên trong thêm huyền bí. Chiếc hộp màu xám nhỏ xinh, nét bút tinh tế khắc lên mặt hộp một màu đen bóng tên viết tắt của hắn: YS*.

Phương Dịch cũng hồi hộp theo hắn.

Chiếc hộp bật ra, hiển hiện bên trong là một cái khuyên tai màu đen. Khuyên tai hình tròn giống như một cái hạt nhỏ. Nguyên Thần không phải kẻ cuồng xỏ khuyên, chỉ là ngày trước thấy ngầu nên mới thử. Khuyên tai ngôi sao đen là hắn nhắm mắt chọn đại, chả có ý nghĩa gì. Nhưng hắn có đôi mắt đánh giá, nhìn qua đã biết đây là hàng được đặt thiết kế riêng. Nếu là vậy thì giá cả cũng không nhỏ, đây thực chất là tiền lương mấy tháng trời của anh từ khi bước chân vào Nguyên thị. Trái tim hắn chợt xao động.

- Em đồng ý.
- Đồng ý cái gì chứ ? Có bệnh à ?
- Mang cho em.
Hắn ngồi xuống ghế, mặt tỏ vẻ hưởng thụ.

Anh nhẹ nhàng chạm vào tai hắn. Tai Nguyên Thần rất mềm, sờ vào thích cực kì. Anh tháo khuyên tai hình ngôi sao đen kia xuống. Chiếc kim bé bé của khuyên tai xỏ vào lỗ nhỏ trên tai hắn:
- Đau không ?
- Không đau.
Anh vặn chiếc ốc nhỏ xíu lại, thế là xong.

Thay có khuyên tai khác mà khí chất của hắn dường như cũng tăng thêm mấy bậc.

- Sao hả ? Đẹp trai chứ ?
- Không... Xấu lắm. - Phương Dịch đỏ mặt quay đi.

Nguyên Thần chộp lấy cổ tay mảnh khảnh, mặt hắn cũng đỏ. Ánh mắt cũng dần dần chuyển thành xấu hổ:
- Dịch ca, chúng ta kết hôn đi.
- Sao cơ ?
- Chúng ta kết hôn đi anh. Có được không ?

Phương Dịch chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì những tháng ngày bên hắn thật hạnh phúc, nên anh chưa kịp nghĩ đến chuyện về sau. Hắn có suy nghĩ muốn kết hôn, thật lòng anh cũng bất ngờ, cũng muốn vỡ òa bật khóc. Da mặt anh cũng đỏ theo hắn, hơi thở cũng như đóng băng.

Sau khi tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ riêng, anh lại chạm phải ánh mắt nồng cháy chân thành của hắn. Anh nhoài người ôm hắn, hôn hắn thật sâu. Thay cho câu trả lời thật nhất, thay cho những lời thề thốt dài lâu.
_______________________

Nguyên Đạt khéo léo cắt những cành hoa vàng óng mang vào nhà. Trong số những chiếc bình quý trong tủ trưng bày, ông chọn một chiếc bình kém nổi trội nhất, nhưng lại có tuổi đời lâu nhất cắm những cành hoa kia vào.

Phương Dịch và Nguyên Thần ngồi ngay ngắn trên sofa. Hắn chưa bao giờ hồi hộp như lúc này, mặc cho Nguyên Đạt không đồng ý hắn cũng sẽ mang người chạy đi.
Anh lo lắng đến độ hơi thở cũng không đều. Từng cử chỉ của Nguyên Đạt cũng làm anh phập phồng sợ hãi.

Bình trà nóng được Phương Lam mang ra từ bếp, hương thơm thoang thoảng làm dịu lại không khí căng thẳng.

- Không thể được. - Nguyên Đạt đáp chắc nịch.

Cả không gian như bị câu nói ấy làm cho rúng động. Nguyên Thần rõ ràng là đang giận dữ, hắn vẫn ngồi yên vị nắm tay anh:
- Tại sao chứ ? Chẳng phải ba ủng hộ chúng con sao ?
- Phương Dịch có thật sự đồng ý không ?
- Con... - Bị gọi tên, Phương Dịch hoang mang.

Bản tính của Phương Dịch mọi người đều biết rõ. Suy nghĩ của anh cũng dễ bị đọc ra. Không phải anh không muốn cùng hắn địa lão thiên hoang, không chia cắt biệt ly mà là vì quá yêu hắn nên anh lo sợ. Khoảng cách hai người quá xa. Anh cũng là một nam nhân, anh cũng muốn mình có một vị trí trong xã hội. Ai mà chẳng muốn mình thành công kia chứ ? Huống chi người đó là Phương Dịch.

- Ta cho con một cơ hội. Nếu con làm được thì ta đồng ý cho hai đứa.
Anh lẳng lặng lắng nghe.

- Ta cho con một công ty vừa mới xây dựng. Nó không thuộc Đại Lục Nguyên thị, là một " công ty mới " đúng nghĩa. Thời hạn ta cho con là ba năm, con hiểu ý ta chứ ?
- Nhưng năng lực của con...
- Con không đồng ý ?
Nguyên Thần định phản kháng thì Phương Dịch bên cạnh đã đè tay hắn xuống sofa.

Anh đứng dậy, cúi người trước Nguyên Đạt:
- Cảm ơn sự chiếu cố của chủ tịch Nguyên. Con sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng của ngài.
_______________________

(*)
- Nguyên Thần: Yuán Shén - 原神

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ