Chương 14

317 13 2
                                    

Căn hộ bình thường yên ắng là thế, ấy vậy mà hôm nay đã ồn ào không thôi.

- Dịch ca, em đói ! - Chàng tổng tài băng lãnh tay cầm dao tay cầm đĩa gõ xuống bàn hối thúc như đứa trẻ lên ba.
- Tới liền đây.
Dĩa ốp la nóng hổi cùng thịt xông khói thơm lừng khiến bụng Nguyên Thần không ngừng kêu réo. Hắn cặm cụi ăn lấy ăn để, nhưng mắt vẫn không rời Phương Dịch.

- Nhìn anh làm gì ? * Phụt * Ha ha ha ! Em ! Em... Ha ha ha !!! - Phương Dịch chỉ vừa nhìn Nguyên Thần liền ôm bụng cười lớn.
Nguyên Thần vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Phương Dịch dịu dàng đưa tay vịn chiếc cằm nhọn của Nguyên Thần.

- Ca... Anh... - Nguyên Thần rướn người lên trước, từ từ khép mi mắt lại, môi đưa ra chờ đợi.
- Em đã bao nhiêu tuổi rồi ? Khi ăn còn để bị dính thức ăn lên mép môi. Này, em nhắm mắt làm gì thế hả ?
Nguyên Thần giật mình, biết mình bị hố nên gục mặt ăn hết phần rồi chạy biến đi thay quần áo.
_______________________

- Dịch ca !
- Hửm ?
- Moah~
Chuẩn bị ra khỏi nhà, Phương Dịch bị Nguyên Thần réo gọi rồi hôn lên gò má của anh.

- Anh cũng phải hôn lại em đi chứ !
- Gì cơ ? Đừng nghịch nữa, đi làm mau ! - Phương Dịch mặt đỏ hồng thúc giục.
- Không được. Đây là nguyên tắc ! Nếu anh không tuân theo thì không đi làm gì cả. Tổn thất của tập đoàn sẽ tính cho anh. - Nguyên Thần giận dỗi.
Phương Dịch đã nghèo lắm rồi, lấy tiền đâu mà đền tổn thất kia chứ. Nguyên Thần người này rất cứng đầu, cứ như trẻ con vậy. Không còn cách nào khác. Anh bắt lấy gương mặt điển trai kia, kiễng chân đặt nụ hôn ngượng ngùng lên chóp mũi.

- A~ Dịch ca. Em sẽ chết vì hạnh phúc mất !

" Thật là ngượng chết đi được mà ". Phương Dịch ôm lấy gò má đang nóng phừng chạy xuống đường bắt xe đi làm, mặc cho Nguyên Thần đuổi theo không kịp.
Nguyên Thần thì hạnh phúc đến phát điên. Vui vui vẻ vẻ đi lấy xe hướng thẳng về trụ sở.
_______________________

Cả buổi làm việc Nguyên Thần cứ nhìn Phương Dịch rồi cười tủm tỉm suốt.

- Cái thằng nhóc này, em cười gì thế hả ?

Bỗng Nguyên Thần đi đến, chống tay lên bàn của Phương Dịch với vẻ mặt không vui:
- Anh bảo ai là nhóc cơ ?
Nguyên Thần nắm lấy đôi má ngọt ngào, hôn lên mái tóc Phương Dịch.

- Anh hư lắm rồi đấy. Em dù sao vẫn là CEO của Đại Lục Nguyên thị, là cấp trên của anh đấy.
Thật là làm Phương Dịch giận nóng gay cả mặt. Nhưng đúng thật Phương Dịch cũng chẳng chút kiêng dè rằng người kia là cấp trên của mình: " Đành phải xuống nước nếu không sẽ không yên. "

- Được rồi thưa Nguyên tổng. Xin lỗi, được rồi chứ ?
- Anh đang thách thức sự kiên nhẫn của em đấy. Anh dám xin lỗi như thế ? Xin lỗi không thành tâm. Phạt !

Nguyên Thần nghĩ ngợi một chút rồi đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ vào môi, ánh mắt gian xảo vô cùng.

- Không được. Đây là nơi làm việc. - Phương Dịch quay mặt sang chỗ khác, cố tránh ánh mắt tham lam của Nguyên Thần.
- Có ai thấy được ư ? Anh muốn hôn ở đây hay để em cưỡng hôn anh ở cổng tập đoàn ? - Nguyên Thần nhướng mày tinh ranh.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ