Chương 12

341 15 1
                                    

Đường phố Thượng Hải buổi sáng thật ồn ào náo nhiệt, xe cộ đi lại tấp nập. Những màn hình led lần lượt được mở đầy màu sắc. Ánh mặt trời phản chiếu qua lớp cửa kính cường lực của các tòa nhà cao tầng làm cho sự phồn hoa nơi đây càng không thể nói hết bằng lời.

Duy chỉ có tâm trí Phương Dịch lại trống rỗng an tĩnh như tách biệt khỏi thế giới này vậy.
Suốt một đêm anh chẳng thể nào chợp mắt được. Cứ luôn nghĩ về mẹ, luôn nghĩ về những cơn đau mà mẹ phải chịu rồi anh cuộn mình vào chăn bật khóc nức nở.
_______________________

Đứng trước cửa phòng CEO, Phương Dịch đưa đôi tay run run định quét thẻ rồi lại rụt về. Nhưng nghĩ đến mẹ Phương, anh phải bước vào.

* Tít ! *
Nguyên Thần bận rộn ghi ghi chép chép hồ sơ, nhấn nút mở cửa nhưng cũng không nhìn xem đó là ai.

Phương Dịch lấy hết tất cả dũng khí đi vào trong. Nguyên Thần vẫn vùi đầu vào đống hồ sơ. Phương Dịch lên tiếng:
- Cậu có rảnh không ?
Nghe được giọng nói mà Nguyên Thần vẫn luôn chờ mong, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Sắc mặt hôm nay của Phương Dịch vô cùng không tốt. Nguyên Thần nhìn ra mặt anh xanh xao, đôi môi căng đỏ thường ngày lại nhạt đi trông thấy. Đặc biệt là nơi đôi mắt, hai đồng tử u sầu lại thêm vành mắt đỏ hoe sưng húp.

Nguyên Thần dám chắc rằng đêm qua Dịch ca của mình không ngủ được:
- Ca... Chuyện gì thế ? Hôm qua anh mất ngủ sao ? - Nguyên Thần vội vàng chạy đi rót cho anh cốc nước.
- Tôi có chuyện muốn nói.

Chần chừ một lúc càng khiến Nguyên Thần lo lắng, mà bản thân anh cũng khó chịu. Rồi anh tiếp:
- Lần trước cậu nói... Nếu tôi chấp nhận cậu, tôi muốn gì cũng được...
Nguyên Thần mở to đôi mắt ngạc nhiên, đôi tay đang rót nước khựng lại vài giây. Hắn cố nhìn lại thật kĩ xem người kia có phải là Phương Dịch hay không. Người trước mặt Nguyên Thần lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lại cương quyết đến cứng nhắc.

Một khoảng lặng xuất hiện. Nguyên Thần liền lên tiếng chắc nịch:
- Nguyên Thần em lời đã nói ra nhất định 1000 năm cũng không chệch dù chỉ một li.
- Tôi đồng ý.

Nguyên Thần đã nghĩ rằng mình đang mơ.
Hắn nhìn anh. Nhìn người trước mặt dường như đang lạc vào thế giới vô định nào đó. Hắn hạ giọng:
- Là thật ?
Phương Dịch chậm rãi gật đầu. Nguyên Thần nở nụ cười, ánh mắt hiện rõ phần ôn nhu.

Nguyên Thần bảo anh về phòng tiếp tục công việc, nhắc nhở anh đừng quá sức, tan làm sẽ đến tìm anh.
Phương Dịch cũng đoán được kết quả này. Anh thật sự vui mừng vì bệnh của mẹ sắp được cứu. Đôi chân từng bước trên hành lang bỗng chậm chạp hẳn, trong lòng chợt có cảm giác tội lỗi khi lợi dụng tình cảm của Nguyên Thần dành cho mình.
_______________________

Nguyên Thần trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Phương Dịch không phải là kẻ tham tiền. Chính Nguyên Thần lần trước sau khi nói ra những lời đó đã nghĩ rằng bản thân là đang xúc phạm anh.
Đứng cạnh cửa kính nhìn ra thành phố đang lất phất mưa bay. Hắn lấy ra chiếc điện thoại bấm vài số:
- Điều tra giúp tôi một việc.
_______________________

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ