Chương 52

106 5 0
                                    

Tình yêu ấy à ?
Nếu nói về vật lý thì đó là vật thể không xác định được hình dạng, không có khối lượng, không có thể tích, nhưng nó sẽ lớn dần hoặc phai nhạt đi theo thời gian.
Về mặt hóa học thì đó là sản phẩm của sự tác dụng giữ hai trái tim, lấy cảm xúc là chất xúc tác, lý trí thì có thể có hoặc không.
Trong toán học thì một cộng một chưa hẳn đã là hai, bởi mỗi người cho vào một chút tình cảm thì nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Trong văn học, tình yêu là biết bao những từ ngữ hoa mỹ, cũng có thể đơn giản một từ: Yêu.

Tình yêu là thứ muôn hình vạn trạng nhưng thật ra nó lại vô cùng đơn giản. Bởi nó tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người và nơi trái tim cảm nhận.
_______________________

" Khi yêu vào thì chỉ số IQ của con người sẽ giảm đến mức thấp nhất."

Từ lúc bước chân xuống giường thì Phương Dịch đã cảm thấy có điều không đúng. Trong lúc Nguyên Thần còn mê ngủ thì anh đi vào nhà vệ sinh, vừa bước đến cửa thì Nguyên Thần từ giường bật dậy theo sát Phương Dịch. Anh đánh răng rửa mặt thay quần áo, xuống tầng nấu bữa sáng,... anh đi đến đâu thì Nguyên Thần lại lẽo đẽo theo sau đến đó.

- Hừm... Em sao đấy ?
-...
Mặt Nguyên Thần lúc sáng sớm trông cực kì buồn cười, hai mắt hắn híp vào nhau, môi hơi chu ra, tóc tai rối xù.

Hành động này của hắn làm anh nhận ra chỉ còn hai ngày nữa anh sẽ theo ba mẹ về Phúc Kiến. Trái tim anh chợt nhói cả lên, anh bước tới ôm lấy hắn cọ mũi vào ngực hắn. Nguyên Thần cũng ôm lấy anh hôn lên tóc.
Mẹ Phương vừa mở cửa phòng đã phải giả mù giả điếc đi ra ngoài. Đến khi xong việc trở về thì hai đứa trẻ vẫn không tách ra khỏi nhau, ngồi trên sofa ôm nhau chặt cứng xem TV.
Không thể trách được, tình cảm hai đứa vốn đang tốt thế, sao có thể nói xa vài ngày là có thể xa ?

Nguyên Đạt qua nhà thăm đã thấy không khí có vẻ sai sai, bèn hỏi nhỏ Phương Lam:
- Trong nhà sao cứ có cảm giác kì lạ thế nào ấy.

Bà bất lực thở dài không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về hai người ngồi trên sofa. Cả ngày chủ nhật hôm nay Nguyên Thần với Phương Dịch không rời nhau một bước, không chí chóe như thường ngày mà chỉ im lặng thôi. Mẹ Phương nhìn cảnh này vừa buồn cười vừa xót xa.

Hiếm khi hai đứa không bày trò chọc ghẹo nhau, mẹ Phương theo Nguyên Đạt ra ngoài hóng mát, để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.
_______________________

Xem phim cả sáng, bụng Phương Dịch bắt đầu kêu réo. Nguyên Thần cười cười xoa bụng anh:
- Con gọi ba à ?
- Em lại bệnh cái gì đấy ? - Phương Dịch nhéo má hắn.
- Sao cơ ? Con đói rồi đúng không ?
- Em thôi đi, như bị bệnh ấy.
- Trả lời ba nghe nào. - Hắn áp tai vào bụng anh.

* Ọt ọt *
-...
- Được được, ba lấy bữa trưa cho con.

Phương Dịch cau mày nhìn bóng lưng Nguyên Thần đi vào bếp bằng ánh mắt khó hiểu. Anh cuối xuống chọt chọt bụng mình.

* Ọt ọt *
Mắt anh mở to kinh hãi.

- Thần baby !!!
- Hả ? Sao thế ?
Nghe anh thét lên, Nguyên Thần từ bếp lao ra.

- Bụng anh... bụng anh... - Vừa nói anh vừa chỉ vào bụng mình.
- Lại đau dạ dày ? Em đi lấy thuốc ngay.
- Không. Bụng anh có quỷ.
- Hả ?
Phương Dịch dùng ngón tay chọt chọt ổ bụng.

* Ọt ọt *

- Phụt ! Ha ha ha ! - Nguyên Thần cười đến bò ra sàn.
Phương Dịch híp mắt nhìn hắn. Anh đâu có khiếu hài hước, đùa vậy mà cũng cười cho được.

Hắn khuấy bát cháo trên tay, miệng thổi thổi đưa đến cho Phương Dịch. Lấy cháo là nhiệm vụ của hắn, bón cháo là nhiệm vụ của anh. Từng thìa cháo thơm ngon do mẹ Phương chuẩn bị đã được chén sạch không còn một giọt. Lúc này hắn mới phát hiện tay nghề của Phương Dịch rất giống của mẹ Phương, nhưng lại có một phong cách của riêng anh không lẫn vào đâu được.
Ăn hết cháo hắn lại đi lấy thêm bánh quẩy, hết bánh quẩy lại đi lấy thêm sủi cảo Phương Dịch thích ăn nhất. Đến khi anh no đến không còn thở nổi mới chịu buông tha.

Hắn áp tai vào cái bụng no căng của anh, nói bằng giọng điệu như đang dỗ trẻ con:
- Ba cho con ăn no rồi, có thích không ?
- Thích a ~ - Phương Dịch nhéo giọng trả lời.

Nguyên Thần khoái chí cười lớn ôm lấy anh. Phương Dịch ghét bỏ kéo hai má hắn, hôn lên chóp mũi cao. Nguyên Thần được voi đòi tiên, môi hắn đưa ra kề sát mặt anh nhưng lại bị cái gối của sofa chắn ngang.

- Đùa với em đấy à ?
- Đúng vậy.
- Vậy thì đừng trách em không khách khí.

Chưa nói xong hắn đã nhanh tay bắt lấy anh mà cù lét. Phương Dịch vốn nhạy cảm đã bị đè luôn xuống sàn, anh cười đến rơi cả nước mắt, xua tay xin tha.

Yêu là vậy đấy. Ấu trĩ thế là cùng.
Chẳng ai lại có thể tưởng tượng ra được một vị CEO với gương mặt dát băng, trăm năm chưa chắc đã cười với một phong thái uy nghiêm lẫm liệt cùng trí thông minh cực hạn lại phải đi dỗ người khác ăn cơm, nói chuyện dịu dàng êm tai, cưng chiều người ta hết lòng.
Cũng chẳng ai ngờ được một chàng trai trưởng thành hiền lành, trong từng cử chỉ lời nói đều ôn nhu mang đến cho người xung quanh những tia nắng ấm áp, luôn biết chừng mực lại được người ta dỗ cho ăn cơm, được cưng chiều như trân bảo quý giá.
______________________

Lời tác giả:

Cũng muốn lắm chứ gì ? Muốn được yêu thương chiều chuộng lắm chứ gì ? Vậy thì mau tìm một niên hạ như Dịch ca đi. Chứ ế vậy hoài cũng kì lắm đó mấy má.

Cơ mà nói vậy thôi chứ tuii cũng ế, à nhầm, là độc thân vui tánh...

Có người yêu làm chi, lỡ hổng cho mình đọc đam mũy dồi sao :(((

Vậy nên hãy như tuii, đừng có người yêu làm gì cho mệt. Cứ cho chàng trai ấy đi theo tiếng gọi từ chàng trai của anh ta đi :)))

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ