Buổi tối đã bắt đầu có cơn mưa rào nhẹ nên mát mẻ trông thấy. Thể chất Phương Dịch không được tốt nên anh thấy khá lạnh, mặc dù vậy anh vẫn thích mặc quần áo ngắn. Anh cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa, chỉ là anh thích cảm giác đắp chăn giữa không khí lành lạnh như thế này. Cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Nguyên Thần thì lại tinh ranh hơn, hắn biết vào thời điểm trời lạnh thì Phương Dịch rất nhạy cảm, chỉ cần động chạm một chút thì anh sẽ có phản ứng ngay.
Trong lúc hắn đang giải quyết công việc trên iPad thì Phương Dịch từ phòng tắm đi ra. Anh mặc quần áo bóng rổ trông cực kì quyến rũ. Thực chất anh rất thích kiểu quần áo này, tủ đồ của anh có mười bộ quần áo thì đã hết tám bộ là quần áo bóng rổ. Dáng người anh rất đẹp, mặc lên trông trêu người cực kì. Nguyên Thần vừa nhìn thấy đã lập trình sẵn trong đầu những suy nghĩ không thể nào đen tối hơn.
Ngay lúc Phương Dịch vừa kéo chăn thì cũng chính là lúc Nguyên Thần hạ iPad xuống. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống luồn tay vào chăn. Bàn tay hắn như " vô tình " sượt ngang eo Phương Dịch khiến anh bất ngờ rụt người lại, sau đó anh nhích người ra xa hắn. Nguyên Thần cũng nhích theo, anh lại nhích ra, hắn lại nhích theo. Ngay lúc anh vừa định nhích cái nữa thì hắn đã bắt lấy vòng eo nhỏ lôi vào người.
- Còn nhích nữa là ngã khỏi giường đấy.
- Ưm... Bỏ... bỏ ra.
Bàn tay xảo diệu di chuyển từ eo xuống vị trí bên dưới rồi từ từ cho vào trong cạp quần.Tay còn lại luồn qua hông anh trượt vào trong áo, hoàn toàn ôm trọn anh. Điểm hồng ngọt ngào bị bàn tay lạnh như băng của hắn chạm phải mà nổi lên, vùng ngực mềm như bánh bao bị nhu niết không thương tiếc. Tiểu Phương Dịch cũng không khá hơn là bao, bị người ta nắm trong tay, hai viên cầu bé nhỏ cũng bị nhào nặn như đồ chơi. Hắn kề sát vào tai anh, phả lên mùi hương đầy nam tính. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không được, ngón chân cũng co quắp lại.
* Cốc ! Cốc ! Cốc ! * - Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Thiếu gia, cậu Phương, tôi đến để đưa thêm chăn cho hai người.Phương Dịch nắm lấy bàn tay đang nhéo đầu ngực mình, hơi thở đứt quãng:
- Dừng... dừng lại... Có... có người... Ư ha ~
Không những không dừng lại mà lực đạo ở hai nơi mỗi lúc một tăng nhanh.- Anh nhỏ tiếng một chút. Cẩn thận bên ngoài nghe thấy.
Thực chất làm gì có chuyện ấy. Mỗi phòng trong nhà Nguyên gia đều được cách âm rất tốt.Quản gia ngoài cửa gọi thêm mấy tiếng vẫn không thấy ai mở cửa bèn rời đi.
Cơ thể Phương Dịch bị chạm đến đỏ cả lên, nhịp tim đập thình thịch nghe rõ ràng. Nước mắt sinh lý cũng giàn ra, mông không tự chủ được mà vặn vẹo. Vô tình cái mông căng mẩy chạm trúng một " cái gì đó " rất to và rất nóng.
Nguyên Thần cũng không ngần ngại, trực tiếp cọ đũng quần vào giữa mông anh:
- Thoải mái không ?
- Bỏ ra đi mà... Anh... anh muốn bắn.
- Không cho.
- Chồng... chồng à...
- Anh chỉ gọi em như thế khi anh đang bí đường thôi.
Tiểu Phương Dịch căng trướng bị bàn tay gân guốc bịt kín miệng lại. Từ màu hồng hào chuyển sang đỏ thẫm, trông đáng thương vô cùng. Hai viên tinh hoàn như hai quả bóng mini sắp nổ, vừa sướng lại vừa đau.- Còn giận em hay không ?
- Ha... Ư... Bỏ tay... - Phương Dịch cố gỡ ngón tay chặn ở lỗ tiểu.
- Nói.
Rõ ràng là ép người ta tha lỗi mà.- Không giận... Không giận nữa. Bỏ tay ra.
- Sau này còn nửa đêm lén lút ra ngoài gặp người khác nữa không ?
- Không mà... Sẽ không dám nữa đâu... Aaaa ~
Dịch mật bắn ra tung tóe lên hết cả lòng bàn tay Nguyên Thần. Chất lỏng sền sệt tràn ra khỏi những kẻ ngón tay, ướt đẫm trên đệm.- Em cũng xin lỗi vì đã bảo bọc anh quá mức khiến anh khó chịu. - Hắn ôm lấy Phương Dịch vẫn còn đang run rẩy, hôn lên gáy anh.
- Tra nam.
- Chẳng phải anh cũng thoải mái hay sao ? Có muốn thêm không ? Hửm ? - Hắn lại cọ cọ cái vật kia vào mông anh.Chợt có ý nghĩ gì đó, anh bỗng bật người dậy đè lên người hắn. Anh lấy ra tiểu gia tử nóng hầm hập của hắn, khẽ nuốt nước bọt. Anh há miệng kề sát thứ đó liền bị Nguyên Thần kịp thời ngăn cản:
- Không được.
- Tại sao ? Em cũng giúp anh rồi kia mà ?
- Haizz... Anh để ý đến lời nói của Trình An Khước đúng không ? Không cần phải làm thế đâu.
Cái gã chó má đó bảo rằng Phương Dịch chưa từng khẩu giao cho hắn, nên anh hiểu lầm đây mà.- Anh muốn. - Đôi mắt Phương Dịch vẫn còn long lanh.
Đối diện với anh như thế này, hắn làm sao chịu được. Tuy vậy hắn vẫn nhất định không cho anh khẩu giao.- Hay là anh cứ chạm vào nó là được rồi.
Phương Dịch ngoan ngoãn làm theo. Anh chẳng biết phải hành xử ra sao bởi vì cái của hắn rất to, to hơn anh gấp mấy lần. Anh liều lĩnh mang Tiểu Phương Dịch ra giúp sức. Tiểu Phương Dịch chạm vào tiểu gia tử kia như một trời một vực, sắp bị sức nóng bên kia thiêu đốt. Tinh hoàn hai người đánh bành bạch vào nhau. Phương Dịch cảm giác được mạch đập mạnh mẽ của tiểu gia nhà Nguyên Thần. Hai bàn tay anh không nắm hết hai bé, cuối cùng vẫn là Nguyên Thần ra tay. Nói là giúp người ta vậy mà Phương Dịch lại muốn ra trước. Anh giao hết toàn quyền " trong tay " cho hắn, ngồi trên đùi hắn, úp mặt vào ngực hắn thở dốc.
- Muốn hôn. Hôn anh đi...
Nguyên Thần vô thức ôm lấy anh mãnh liệt hôn xuống. Phương Dịch không chịu ngồi yên đã nhấp mông tiếp tục cọ cọ hai bé vào nhau. Tay hắn lại cử động chuyển dịch vào trong áo của anh, mê luyến với bộ ngực mềm như bông đùa nghịch với hai hạt đào nhỏ.
Ma sát muốn bén lửa đến nơi thì hai cậu bé cũng cùng nhau giải phóng. Tinh dịch trắng đục bay lên hòa vào nhau tạo thành một mảng ướt lớn. Hai người tựa vào nhau thở hổn hển.
Nguyên Thần bế anh đi tắm gội lần nữa, lúc bế anh trở ra cẩn thận đặt anh ngồi lên sofa. Hắn đi ra ngoài lấy drap trải giường mới. Thay xong xuôi hắn lại bế anh lên giường, tắt đèn, kéo chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !
RandomAuthor: Mộc Thương Duyễn Thể loại: ĐAM MỸ, Hiện đại, Niên hạ, H văn CP: Nguyên Thần × Phương Dịch Tình trạng: Full ( 98 chương + 3 phiên ngoại ) Ngày đầu tiên đi làm đã bị cái tên nhà họ Nguyên " cướp " mất lần đầu. Vậy mà sau khi gặp lại hắn, Phươ...