Chương 91

65 2 0
                                    

Công ty bắt đầu có nhịp làm việc, hiếm khi có một ngày nhàn rỗi như hôm nay, Phương Dịch hớn hở hẹn Nguyên Thần ăn trưa:
- Buổi chiều không có việc, anh đến Nguyên thị nhé ?
- Xin lỗi bảo bối, em có việc rồi. Ăn trưa xong phải uống trà đó. Em cúp máy đây.
Không biết Đại Lục Nguyên thị có việc gì mà nghe giọng hắn hình như đang rất gấp gáp.

Đang lúc lơ đãng thì thư kí bước vào thông báo lịch trình chiều nay có thay đổi:
- Phương tổng, công ty quảng cáo muốn đổi lịch hẹn ngày mai sang chiều hôm nay. Nếu anh thấy không ổn thì chúng ta sẽ từ chối.
- Chiều nay lịch trình trống mà, cô cứ đồng ý đi.
- Vâng, vậy tôi sẽ báo với tài xế hai mươi phút nữa chúng ta xuất phát.
Thư kí của anh họ Giang, là một cô nàng sinh viên vừa tốt nghiệp, tuy không có kinh nghiệm nhưng học việc rất nhanh. Thường thay anh dẫn dắt các nhân viên khác. Nguyên Thần nghe tin bên cạnh anh có thư kí nữ trẻ trung xinh đẹp thì chau mày nhăn nhó, buồn rầu suốt mấy ngày trời.

Nhắc đến tài xế thì anh lại nhớ đến cái mặt " xấu xí " của hắn. Anh không có xe riêng nên hắn đưa tài xế của mình đến đưa đón anh đi làm.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, lên Baidu gõ lạch cạch tìm một chiếc xe. Hiện tại anh đã có thể lo cho bản thân, lo cho mẹ, dư dả cũng khá nhiều thì cũng nên sống ấm một chút.

Buổi hẹn gặp công ty quảng cáo diễn ra nhanh chóng hơn dự định, điều kiện đưa ra cũng ổn nên họ không ngần ngại mà đồng ý.
Vì buổi trưa chưa ăn uống gì nên anh cùng thư kí Giang tìm một cửa hàng mà rẽ vào.

* Tách ! * - Thư kí Giang lén chụp lại bàn ăn nhưng vô tình không tắt đèn flash.
- Gửi cho người yêu sao ? - Phương Dịch cười cười.
- Không... Không phải đâu ạ. Chỉ là khoe mẽ trên mạng xã hội thôi. Ha ha...

Gần xong bữa thì anh phát hiện ra bàn bên cạnh có người đang nhìn mình. Người đó đi đến cạnh anh, hơi nghiêng đầu:
- Phương Dịch ?
- Thư kí Bạch ? Sao anh lại ở đây ?
- À... Tôi đi ăn trưa ấy mà.
- Chẳng phải Nguyên Thần có việc sao ? Anh không đi cùng em ấy à ?
- Ngài ấy mấy hôm nay chưa tan làm đã chạy... - Lỡ miệng rồi. - Ý tôi là... À... Ờ... Sản phẩm mới ra của công ty cậu dùng rất tốt. Phương tổng, thư khí Giang, tôi đi trước.
Nói rồi thư kí Bạch vội vã rời đi.

- Thư kí Giang, sao anh ấy lại biết cô ? - Phương Dịch mặt thoáng biến đổi.
- Hả ? Vâng... À... Chắc là trong lúc anh nói chuyện với chủ tịch Nguyên có nhắc đến tôi nên anh ấy nghe được.
Mọi người xung quanh anh ai cũng ấp úng, không nghi ngờ mới là ngốc.

Mối quan hệ của anh và Nguyên Thần đã bị thư kí Giang phát hiện ra từ lâu nên anh cũng không giấu nữa. Cô nàng có khi còn tò mò diễn biến tình cảm hai người đi đến đâu, rồi còn cho lời khuyên các thứ. Mấy cô gái thời nay có hứng thú với mấy chuyện này gớm nhỉ ?
_______________________

Nơi Phương Dịch và mẹ Phương đang sống là một ngôi nhà rộng rãi. Có hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, có sân vườn thoáng mát.
Lúc anh về đến nhà mẹ Phương đang ở trong sân hái rau quả. Anh chào mẹ rồi vào nhà tắm rửa ngồi vào bàn ăn.

- Mệt lắm đúng không ? Đừng gắng sức quá, con lại gầy đi nữa rồi.
- Sao mẹ lại giống Thần baby đến thế chứ ? Hai người ai cũng bảo con gầy, con đâu có gầy.
- Ranh con, chỉ cần con thở thôi mẹ cũng biết là con đang béo hay gầy liền đấy.
Bà có thể không lo được hay sao, ngày nào thấy anh cũng đi đi về về, mặt mày uể oải khiến bà tay chân không yên.

- Hôm nay mẹ bán hết sớm ạ ?
- Không đâu, cũng như thường ngày thôi.
Phương Lam ở nhà nhàm chán nên đã bàn bạc với Phương Dịch cho bà mở một quầy nhỏ bán sủi cảo, hoành thánh, bánh nướng và sữa đậu nành. Mọi người dân trong khu ai cũng thích mấy món truyền thống này, phần nữa là bởi vì quầy bán sạch sẽ, thức ăn lại ngon nên khi vừa bày hàng ra một lúc đã hết sạch.

Anh giúp mẹ dọn rửa bát đũa rồi vào phòng làm việc. Cả ngày hôm nay Nguyên Thần cũng không hỏi han gì đến anh. Đến đêm anh chuẩn bị lên giường đi ngủ bèn nảy ra một ý định.
Anh chỉnh đèn tối xuống, cởi trần nằm sấp xuống giường dùng tay che đi hai hạt đào bé xinh trước ngực, tấm lưng cong cong mềm mại, kéo chăn qua khỏi cặp mông tròn lẳn. Làn da phiếm hồng ẩn hiện trong khung camera, tư thế gợi tình chết người, bờ môi đỏ mọng nhếch lên tà mị.

Nguyên Thần từ sớm đã chạy ngược chạy xuôi, vừa mới trở về nhà chưa kịp tắm đã nhận được tin nhắn của Phương Dịch.

" Bảo bối gửi tin nhắn, chắc là nhớ mình rồi. Là hình ảnh à ? "

* Cộp ! * - Chiếc điện thoại rơi tự do rồi tiếp đất một cách oai hùng.

Kèm theo bức ảnh là một dòng tin nhắn:

Dịch ca: [ Ngủ ngon. ]

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ