Hai năm sau.
Trên khắp các con đường lớn nhỏ, các màn hình led ngoài trời, trong các trung tâm thương mại, đâu đâu cũng là quảng bá dòng nước hoa vừa mới ra mắt. Công ty Phương Dịch Lam năm nào đã chính thức đổi tên thành Công ty Phương Vĩnh Quân - một công ty nước hoa thuộc Top 5 công ty lớn nhất cả nước.Công ty của Phương Dịch ra đời vào thời điểm Tập đoàn Trình Hải sụp đổ, đó là lúc các dòng sản phẩm nước hoa trong và ngoài nước chịu một đòn khá nặng nề. Hàng loạt sản phẩm của Trình Hải bị tẩy chay, cơn sóng thịnh nộ của quần chúng nhân dân vẫn còn rất dữ dội. Phương Vĩnh Quân ra đời đã kịp thời thay thế vị trí ấy, nhờ vào sự đột phá mạnh mẽ mà đã nắm bắt được toàn bộ thị trường nước hoa.
Giờ đây, nơi mà Phương Vĩnh Quân tọa lạc chính là nơi đắc địa. Nếu nói trụ sở chính của Đại Lục Nguyên thị là một kiệt tác đứng số một, thì vị trí thứ hai chắc chắn là của Phương Vĩnh Quân.
Tòa kiến trúc như con sóng bao bọc lấy " Tháp hoa " bên trong. " Tháp hoa " bắt đầu từ tầng trệt lên đến tầng thượng, được trồng trong nhà kính ở giữa tòa nhà. Bất cứ ai bước vào Phương Vĩnh Quân một lần cũng không nỡ đi ra, cứ như một thiên đường hoa tươi ở giữa lòng thành phố.- Phương tổng, sự kiện ra mắt sắp tới sẽ tổ chức ở đâu vậy ạ ?
- Tôi có ý kiến như thế này. Chúng ta sẽ mở cửa nhà kính, tổ chức sự kiện ở đó. Mọi người thấy sao ?
- Mở cửa nhà kính ? Vậy thì chẳng phải quá tốt rồi ư ?
Nhà kính trồng hoa được xem là nơi bảo vật Phương Dịch, mọi người ai cũng chỉ dám nhìn từ xa mà cảm thán. Nhà kính tuy chưa từng mở cửa nhưng cũng chẳng ai dám hỏi han thắc mắc.- Sự kiện lần này không cần tổ chức quá lớn. Mọi người cứ theo bản kế hoạch mà thực hiện.
- Vâng, Phương tổng.
- Nếu không còn gì nữa thì chúng ta tan họp.Phương Dịch vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc đã nhận được thông báo từ điện thoại:
Thần baby: [ Ca, cuối tuần rồi đó. ]
Dịch ca: [ Thì ? ]
Thần baby: [ Anh đã hứa sẽ đi hẹn hò mà. Anh quên rồi ? * Icon tổn thương *. ]
Phương Dịch nhìn đồng hồ trên tay, khẽ mỉm cười gửi lại tin nhắn trả lời:
Dịch ca: [ Xin lỗi, không phải anh cố tình quên đâu. Công việc của tuần này nhiều quá, nên anh sơ suất một tí. ]
Nguyên Thần không trả lời tin nhắn của anh ngay, đợi đến lúc gần tan làm anh xem lại tin nhắn vẫn không thấy hắn trả lời. Chắc là giận anh thật rồi.
Anh sắp xếp lại hồ sơ, quay sang bảo với Mr. Yuan:
- Mr. Yuan, gần đây có quán nướng nào không ?
[ Chủ nhân, cách đây 5km có một khu ẩm thực về đêm. Có rất nhiều quán nướng. ]
- Được rồi.
Anh mở cửa đi xuống tầng, Mr. Yuan lon ton " chạy " theo.Phương Dịch ngóng tới ngóng lui vẫn không thấy tài xế đâu cả. Bỗng anh bị ai đó vác lên vai, chưa kịp ngỡ ngàng đã bị quẳng vào trong ghế phụ lái cưỡng hôn.
- Ưm... Ha...
Anh dùng hết sức đẩy ra nhưng người kia vẫn không buông tay.Lưỡi anh bị mút đến tê dại, hai cánh môi sưng đỏ như cherry căng bóng. Áo sơ mi trắng gọn gàng đã bị xé trong tay mãnh thú.
- Đây là công ty đó, em đừng làm bậy.
- Đây là cổng sau của công ty, em có thể làm bậy.
- Ây... A ! Đừng cắn !Nguyên Thần đưa tay vuốt ve da thịt mềm mại, Phương Dịch rất nhạy cảm nên lập tức giật nảy người. Ánh mắt anh mê man cầu xin buông tha, làn da trắng cũng đã phiếm hồng lên cả rồi. Hắn liếm môi dưới, hôn lên xương quai xanh vừa in dấu răng của mình.
- Chúng ta đi ăn thôi. - Hắn cười khì khì đi qua ghế lái phóng xe đi mất.
- Em trêu anh đấy hả ? Vờ giận dỗi để... Hừm...
- Em có bảo là mình giận đâu chứ ? Hương vị người thương đúng thật quá tuyệt vời.
Nhìn gương mặt gian xảo của hắn đang ngây ngất với dư vị ban nãy mà anh muốn đạp cho hắn một cái.
_______________________- Bây giờ đi ăn với anh cũng phải hẹn lịch trước nữa.
- Công ty vẫn trong giai đoạn phát triển mà. Chỉ những ngày công bố sản phẩm mới mới bận rộn như thế này thôi.
- Anh lại gầy đi nữa rồi.
- Ngày nào cũng gặp mà thấy được anh gầy hay béo luôn à ?
- Đó gọi là quan tâm. Thử hỏi trưa nào cũng ăn qua loa thì lấy gì mà béo kia chứ ? - Vừa nói Nguyên Thần vừa gắp con tôm Phương Dịch vừa bóc vỏ cho vào miệng.
Chợt con tôm trong miệng hắn rơi xuống đĩa.Hắn lén nhìn lên, Phương Dịch ánh mắt kinh hãi nhìn hắn:
- Thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
- Bảo bối à, em... Ha ha...
- Cho em ba giây.
Thế là Nguyên Thần liền thành thật khai báo ra tất cả.Quả nhiên, cánh tay đắc lực của anh đã bị mua chuộc.
" Thư kí Giang... "
Anh cũng đã từng nghi ngờ không hiểu vì sao Nguyên Thần mà lại tin tưởng cho anh đi ăn trưa với thư kí Giang. Hóa ra là lén lút mật báo cho hắn buổi trưa anh có ăn uống tử tế không, có đi gặp nam nhân hay nữ nhân khác không. Ngay cả thư kí Bạch cũng biết điều này. Đúng là làm anh tức chết mà.- Em được lắm.
- Bảo bối đừng giận. Có được không ? - Hắn chớp chớp đôi mắt gian xảo của mình.
- Cút !Ăn xong thì trời cũng đã tối. Hai người đi dạo quanh khu nhà Phương Dịch một lúc lâu, ánh đèn đường cũng đã đậm màu hơn. Hắn khẽ đan những ngón tay của mình vào tay anh cho vào túi áo khoác.
Giá như thời gian đọng lại để từng xúc cảm tại khoảnh khắc này vẫn còn mãi. Nhưng cả hai vẫn còn phải cùng nhau bước tiếp những bước tiến xa hơn.
Chợt đôi chân đang đều bước của Phương Dịch khựng lại:
- Anh có cảm giác mình quên cái gì đó.
- Hửm ? Có em rồi thì còn quên gì nữa chứ ?Ở nơi góc khuất của thành phố, vật thể màu vàng đáng thương co ro bên cánh cửa:
[ Chủ nhân, nếu tôi là con người có lẽ tôi sẽ khóc to lắm. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !
AléatoireAuthor: Mộc Thương Duyễn Thể loại: ĐAM MỸ, Hiện đại, Niên hạ, H văn CP: Nguyên Thần × Phương Dịch Tình trạng: Full ( 98 chương + 3 phiên ngoại ) Ngày đầu tiên đi làm đã bị cái tên nhà họ Nguyên " cướp " mất lần đầu. Vậy mà sau khi gặp lại hắn, Phươ...