Chương 97

81 3 0
                                    

Thời hạn ba năm mà Nguyên Đạt đặt ra vẫn chưa kết thúc. Lúc ban đầu ai nghe qua chuyện này cũng khó lòng mà tin được, họ còn nghi ngờ rằng lẽ nào ông không đồng ý nên mới dùng đến cách thức này. Nhưng sự thật nào phải như thế, ông biết được năng lực của Phương Dịch và ông tin vào mắt nhìn người của mình. Và hiện thực trước mắt đã chứng minh rằng Phương Dịch còn vượt xa cả mong đợi của ông. Chỉ mới hai năm mà công ty nhỏ bé đã có vị trí vững vàng trên thương trường.

Chàng trai ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Nguyên Đạt không dám thở mạnh. Những dòng người bên ngoài cửa đi đi lại lại, phố xá đông vui nhộn nhịp trái ngược với không khí bên trong quán. Vẻ cổ kính đơn sơ làm cho nơi này trở nên huyền bí, khiến lòng người có phần lo sợ. Ông đặt tách trà trên tay xuống bàn kính:
- Hôm nay ta hẹn con ra đây chỉ muốn nói với con một câu: Làm tốt lắm.
Phương Dịch thở hắt ra.

- Thời hạn ba năm gì đó coi như kết thúc đi.
Nguyên Đạt chỉnh lại đồng hồ trên tay, đứng dậy rời đi.

Phương Dịch mặt vẫn còn ngơ ngác, đến khi tiếng mở cửa vang lên anh mới vội vàng đứng lên lễ phép cúi người:
- Nguyên lão gia, cảm ơn người đã giúp đỡ.
- Ta có giúp gì con sao ?
- Ngài đã giúp con, ngài đã tin tưởng vào con.
- Ha... - Lúc này Nguyên Đạt mới bật cười. - Gọi ba được rồi.
- Dạ ?
_______________________

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới có sự thay đổi nơi tổ chức, bởi vì nhà kính của Phương Vĩnh Quân hạn chế về sức chứa. Bảo là sự kiện nhỏ nhưng cũng không thể làm qua loa, tiêu chí của Phương Dịch đặt ra vẫn luôn phải là " Thập toàn thập mỹ ".

Phương Dịch nằm dài trên sofa gác chân lên người Nguyên Thần, anh nhìn vào màn hình iPad rồi lắc lắc chân. Hắn nắm lấy chân anh đánh đánh nhéo nhéo:
- Hôm nay anh gặp ba à ? Nói chuyện gì thế ?
- Bí mật. Không nói với em.
- Hừ... Em mới không thèm nghe.

Nguyên Thần vừa làm đệm gác chân cho anh vừa chơi game. Phương Dịch gõ gõ chữ trên màn hình mấy cái rồi đưa đến cho hắn xem:
- Thần baby, em xem chỗ này có được không ?
- Tổ chức sự kiện sắp tới à ? - Hắn cầm lấy iPad. - Em thấy không ổn đâu, anh xem phía bên đây này... Cả bên này nữa... Ảnh trên mạng sẽ khác với thực tế nhưng như thế này thì quá sơ sài rồi.
- Hừm... Anh cũng cảm thấy không ổn. Vậy bây giờ biết tính làm sao đây ?
- Em có biết một chỗ, ngày mai chúng ta đến đó xem thử.
- Thần baby, cứ giống như chúng ta đang chọn nơi tổ chức hôn lễ vậy.
Nguyên Thần chỉ cười cười lấy miếng táo cho vào miệng anh.

- Em cười gì đấy ?
Nguyên Thần lắc lắc đầu, miệng vẫn còn nhếch lên.

- Này... Chuyện gì vậy hả ? Anh nói gì sai sao ?
- Không có mà.
- Vậy tại sao lại cười anh chứ ?
- Em đâu có cười anh.
- Em cười gian như vậy mà bảo là không à ?
- Cười gian ? Thần baby nhà anh cười gian ? Anh chết chắc rồi.
- A ! Ha ha ha ! Từ từ ! Đợi... Đợi chút ! Ha ha ha !
_______________________

Sự kiện tổ chức tại một nhà kính dạng hình cầu có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tối tân, nơi này lớn hơn nhà kính của Phương Vĩnh Quân nhưng cũng không khác nhau là bao. Vườn hoa được trồng theo dạng mê cung xoắn ốc, chiều cao của hoa chỉ đến thắt lưng. Bước vào đây chẳng khác nào lạc vào bồng lai tiên cảnh.

Các khách mời ai cũng váy áo lung linh như những đại minh tinh bước đi trên thảm đỏ. Máy quay nhỏ được bố trí ẩn giữa những cành hoa nên làm cho mọi thứ có vẻ tự nhiên hơn, còn máy quay chính được đặt ở vị trí sân khấu - nơi có tầm nhìn bao quát cả nhà kính. Phòng livestream vừa mở suýt nữa đã nổ tung, khung bình luận điên cuồng nhảy số.

Máy quay lia một lượt qua những nơi bày trí nước hoa, rồi lại đến dàn khách mời hùng hậu trong giới kinh doanh. Ánh đèn sân khấu rực lên, MC nói sơ lược vài điều sau đó Phương Dịch bước lên sân khấu.

Anh gửi lời cảm ơn đến khách mời và những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Phương Vĩnh Quân. Mỗi câu anh nói đều mang theo nụ cười chuẩn mực, mấy cô nàng bên dưới muốn xé toang uy nghiêm mà lao đến anh.

Mọi người sau đó đều được tự do đi lại tham quan chụp ảnh. Phương Dịch đang nói chuyện với đối tác thì nhận được tin nhắn bảo mình đi đến đài phun nước ở giữa nhà kính. Anh nói vài lời với người kia rồi hiếu kì đi đến đài phun nước.

Đèn xung quanh tối màu xuống, chỉ có ánh đèn ở đài phun nước mà sáng nhất. Mọi người bắt đầu xôn xao, cư dân mạng trong phòng livestream cũng bị dọa cho hoảng sợ.

Những cánh hoa đầy màu sắc long lanh ánh nước cứ như đang tỏa sáng. Phương Dịch cũng hơi bất ngờ, anh lo lắng nhìn xung quanh.
Cánh cửa chính bật mở, thân ảnh nam nhân quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt Phương Dịch. Hắn một thân tây trang lịch lãm, mái tóc bay bay theo từng bước đi làm ẩn hiện khuyên tai đen cao quý. Đôi đồng tử đậm màu làm cho ánh mắt trở nên kiên quyết nhưng nụ cười ấm áp trên môi hắn lại làm cho ánh mắt kia trở nên dịu dàng hơn.

Hắn đứng trước mặt anh mỉm cười tươi hơn. Khẽ quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Nắp hộp mở ra, đôi nhẫn bên trong sáng lấp lánh.

Mọi người xung quanh không ai nói một lời. Khung bình luận cũng không di chuyển. Cả thế giới như bị ấn nút dừng.

- Phương Dịch, hôm nay là tròn ba năm ngày chúng ta lần đầu gặp mặt. Tròn hai năm sáu tháng ngày chúng ta chính thức hẹn hò. Đối với em, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.
Em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã xua tan bóng tối, cảm ơn đã kéo em ra khỏi vực thẳm cô đơn, cảm ơn sự chân thành của anh, cảm ơn tình cảm anh dành cho em.
Có thể ngay từ lúc đầu cả em, cả anh, cả hai chúng ta đều không nghĩ đến chuyện tương lai. Nguyên Thần em trước nay chẳng sợ gì cả, vậy mà hiện tại em đã biết sợ rồi. Tương lai là một thứ mơ hồ, chẳng ai biết chắc chắn được sẽ có gì chờ đợi mình ở đó, điều đó rất đáng sợ. Nhưng em lại biết chắc được một điều: Quá khứ, hiện tại và tương lai của em đều cần có anh. Em yêu anh.
Thế nên anh có đồng ý kết hôn với em, cùng em bước tiếp quãng đời còn lại hay không ?

Khoảng không gian yên ắng, ngỡ như chỉ còn mỗi hai người. Trái tim đập lên thổn thức, dường như ẩn hiện một sợi chỉ hồng mà Nguyệt Lão ban cho.
Ánh mắt Nguyên Thần có một chút lạnh, một chút ấm nhưng vẫn thấy rõ sự chờ mong, sự nhiệt thành từ đáy con tim.

Thanh âm nhẹ nhàng, pha lẫn ngại ngùng mà cương quyết:
- Anh đồng ý.
Tiếng vỗ tay xung quanh như dậy sóng. Đèn bên trong chuyển màu bật sáng.

Nguyên Thần nuốt nước bọt, mắt nhìn anh ngơ ngác. Phương Dịch bật cười, chìa tay ra trước mặt hắn. Tay hắn run run lấy ra chiếc nhẫn bạc mang vào tay anh. Âm nhạc du dương nổi lên xuyên qua tâm hồn của những con người có mặt tại hiện trường.

Phương Dịch đón nhận cái ôm chứa đựng tràn đầy cái gọi là " yêu ". Anh nghe rõ ràng âm thanh của nhịp tim, âm thanh vang vọng bên tai chính là âm thanh chân thực nhất.
Nguyên Thần bây giờ hắn mới hiểu hạnh phúc là thứ to lớn đến nhường nào, và... nó quan trọng với hắn ra sao. Nhưng tất cả đều là anh. Yêu là anh, thương cũng là anh.

Hắn vì anh chuẩn bị mọi thứ, anh vì hắn một ý bằng lòng. Hai người vì nhau nắm tay bước tiếp.

Tương lai phía trước có em, có anh, có hai chúng ta.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ