Chương 81

78 4 0
                                    

Ở trên đảo chưa đầy ba ngày mà cả hai đã xảy ra cãi vã. Ngay trưa hôm đó cả hai " chiến tranh lạnh " lên máy bay về Thượng Hải. Phương Lam ngạc nhiên ngay tức khắc khi nhìn thấy cả hai đi vào nhà, ai nấy đều mặt nặng mày nhẹ. Bà tinh ý đoán được ra ngay nhưng cũng không khuyên ngăn gì. Trên thế gian này có cặp đôi nào là chưa từng cái nhau ? Vậy nên đây có thể xem là chuyện thường tình.

Điều khiến mẹ Phương buồn cười nhất chính là việc hai người không thèm nhìn mặt nhau. Mà lạ ở chỗ hai người quá mức đồng điệu, đi đâu cũng chạm mặt.
Phương Dịch từ phòng khách đi xuống bếp đã gặp ngay gương mặt lạnh như băng từ bếp đi lên.
Nguyên Thần từ trên lầu đi xuống lại va phải Phương Dịch đang gấp gáp chuẩn bị ra ngoài.

" Hừ... Đã là giờ nào rồi còn đi ra ngoài ? Lại còn ăn mặc đẹp trai như thế ? Câu dẫn ai hả ? "
Hắn quay người xuống bếp rót cốc nước, tu một hơi.

" Không thèm quan tâm anh... Quan tâm anh thì em chính là cẩu bám người."

Kết quả.
Phương Dịch bước vào quán cà phê, vừa đặt mông ngồi xuống thì từ xa xuất hiện một " cẩu bám người ". Nguyên Thần mặc một cây đen từ đầu đến chân, cứ nghĩ rằng như vậy sẽ không ai nhìn thấy hắn nhưng hắn lầm rồi. Cả quãng đường dài bám theo làm đuôi người ta hắn đều bị hàng ngàn ánh mắt nhìn theo.
Đúng thật là hắn mặc quần áo đen thì không bắt mắt, nhưng lại chính là quá bắt mắt. Nguyên Thần dáng cao ráo, cơ thể đẹp, cả người đều là soái khí thì đương nhiên quần áo không kén người. Dẫu có mặc vải rách thì cũng nghĩ đó là mấy triệu tệ. Huống chi bây giờ hắn mặc đồ đen, nhưng lại là nguyên cây đồ hiệu. Người đi đường dẫu có bị mù cũng nhìn theo hắn mà chiêm ngưỡng.

Phương Dịch vẫn không hay biết gì mà đi đến một cái bàn gần cửa sổ có người ngồi chờ sẵn. Vừa thấy anh, người kia vui vẻ đứng lên mời anh ngồi.
Nguyên Thần chọn một vị trí khuất tầm nhìn nhưng cũng có thể nghe trộm người ta. Ha... Tổng tài của Đại Lục Nguyên thị danh tiếng lẫy lừng, nhị thiếu gia nhà họ Nguyên người người sùng bái giờ lại lén lút như đi bắt ghen.

- Sức khỏe cậu ổn rồi chứ ? - Người đàn ông gỡ khẩu trang, lộ ra đó là gương mặt của bác sĩ Vương.
- Cảm ơn cậu, đã khỏe hơn nhiều rồi.
Phương Dịch nhìn người bạn trước mặt, không phải là vô tâm nhưng bởi vì thời gian quá lâu rồi, người kia thay đổi nhiều quá nên anh có cảm giác xa lạ.

Chẳng ai ngờ được rằng vị bác sĩ họ Vương kia chính là anh chàng học sinh Vương Lâm năm nào hết mình theo đuổi Phương Dịch tận ba năm liền. Đến cái ngày gặp lại anh, nỗi xót xa trong lòng cậu chợt dâng lên thổn thức.
_______________________

10 năm trước.
Năm hai cao trung.
Một thiếu niên đứng dưới tán cây, đối diện anh là cậu bạn lớp bên chưa từng gặp mặt - Vương Lâm.

- Mình thích cậu.
Vương Lâm ngây thơ thốt ra lời tỏ tình đầu tiên trong đời.

Phương Dịch năm ấy không đẹp trai như hiện tại, bởi vì năm ấy anh phải đi làm khắp nơi kiếm tiền thuốc thang cho mẹ thì lấy đâu ra thời gian chăm chút bản thân. Tuy vậy ai gặp anh cũng yêu, một cái nhìn cũng liền cảm mến.

Gió nổi lên làm mái tóc rối bời. Phương Dịch không dám nhìn thẳng người kia. Đây cũng không phải lần đầu anh được người khác bày tỏ tình cảm, chỉ là cảm xúc đều giống nhau: không rung động. Anh sợ làm người khác tổn thương, cũng sợ làm người ta hy vọng. Nhưng hơn nữa người tỏ tình anh bây giờ là một người con trai.

Vậy nên, một lời nói hết. Có như vậy thì không day dứt trong lòng:
- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình. Nhưng mình thành thật xin lỗi, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được.
- Có phải cậu cảm thấy việc thích con trai rất kì lạ đúng không ?
- Không phải thế đâu. Mục đích sống của con người là yêu thương, là hạnh phúc kia mà. Cho nên không thể có suy nghĩ phân biệt đối tượng của mình là nam hoặc là nữ. Như thế là không công bằng với người đó và ngay cả chính bản thân của mình nữa.
- Mình thích cậu từ năm nhất, cho đến hôm nay mình mới có dũng khí nói ra.
- Mình... - Phương Dịch bối rối.
- Cậu đừng từ chối vội. Mình không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ cố gắng từng ngày, để cậu cảm nhận được tình cảm mình dành cho cậu.

Ba năm thanh xuân theo đuổi một người, đó là khoảng thời gian khó lòng quên được. Phương Dịch đã nhiều lần hạ quyết tâm từ chối, để Vương Lâm đau khổ rồi từ bỏ. Nhưng... người này quá kiên cường rồi. Kiên cường dần hóa thành nhu nhược khiến cho người ngoài nhìn vào trách Phương Dịch vô tâm, nhưng đâu ai biết được anh đã khổ tâm đến thế nào.

Cho đến năm cuối cao trung. JKay chuyển lời hẹn của Vương Lâm đến cho Phương Dịch. Lần này vẫn là lời tỏ tình ấy, nhưng trong giọng điệu thì chính là ép buộc.

- Vương Lâm à, mình nghiêm túc muốn nói với cậu. Mình không thích cậu, và mình cũng không thích ai cả.
- Tại sao chứ ? Mình đã cố gắng thay đổi nhiều như vậy kia mà ?
Vương Lâm mất bình tĩnh nắm lấy vai Phương Dịch. Ánh mắt vừa thê lương vừa cay độc.

Bỗng cậu hôn lên khóe môi Phương Dịch, anh giận dữ đẩy cậu ra:
- Cậu điên rồi.

Sau đó anh quay người bỏ chạy. Kể từ hôm đó. Hai người chưa từng gặp mặt nhau dù chỉ một lần.
_______________________

- Phương Dịch, chuyện hôm đó thật lòng xin lỗi cậu. - Vương Lâm kể lại câu chuyện năm ấy, giọng nói có phần run run.
- Thật ra lúc ấy mình giận cậu lắm, nhưng có lẽ đã qua lâu rồi nên mình đã quên.
- Mình ngạc nhiên khi người cậu yêu là Nguyên Thần đấy. Cậu ấy...
- Mình biết cậu nghĩ gì về em ấy. Mình biết mọi người nghĩ gì về em ấy. Nhưng cái quan trọng là mình nghĩ gì về em ấy.
- Vậy ra... Ba năm trời mình vẫn không hiểu được cậu.
Hai người im lặng. Không gian xung quanh cũng trầm lắng, chỉ nghe tiếng nhạc du dương từ chiếc loa đặt ở cửa quán.

Nguyên Thần tựa lưng vào ghế. Không biết là đang suy nghĩ về điều gì.

Chuyện qua rồi cứ để nó qua. Sống vì hiện tại là điều tốt nhất.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ