Chương 95

76 3 0
                                    

Đồng hồ điểm 02:38.
Căn phòng nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh nhưng vẫn còn thoang thoảng dư vị cuộc hoan ái. Phương Dịch eo mỗi nhừ nằm quay lưng về phía Nguyên Thần.

- Dịch ca... Giận em à ? - Hắn đặt cằm lên vai anh làm nũng.
- Cút !
- Vợ ơi ~
- Đừng chạm vào anh. Này !
Hắn lật người anh lại vùi mặt vào bụng anh thổi phì phì.

- Nhột quá ! Cút ngay cho anh. - Phương Dịch kéo tai hắn.
Hắn vẫn không di chuyển.

Thật muốn đem cái người to xác này quẳng xuống sông mà. Không mang " áo giáp " ra trận thì thôi, còn làm đến quên giờ giấc. Mai đã là cuối tuần nếu không anh cũng chẳng biết phải làm sao khi mang bộ dạng này đến công ty.

Phương Dịch ôm lấy cái đầu xù xù, gác chân lên người " con cún bự " ngủ đến sáng.
______________________

Mặt trời lên cao Phương Dịch mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cơ thể rã rời không chút sức lực đi vào nhà vệ sinh. Lúc này anh mới phát hiện trên cổ tay mình chẳng biết từ khi nào lại có một chiếc đồng hồ thương hiệu ZENITH. Anh còn đang ngẩn ngơ thì bỗng dưng dưới chân có một vật thể gì đó chạm vào.

* Bíp ! Bíp ! * - Âm thanh đều đều một cách máy móc.
Anh nhìn xuống, đây rõ ràng là một trong hai con robot của Nguyên Thần mua lúc đi siêu thị.

[ Phu nhân, xin chào. ]

- Còn biết nói nữa này. - Phương Dịch ngồi xuống cầm " vật thể lạ " lên nhìn ngắm. - Phu nhân ? Nguyên Thần !!!
- Sao thế ?
- Kiệt tác của em đúng chứ ?
- Nó là Mr. Yuan. Thông minh lắm phải không ?
Anh quẳng con robot màu vàng ấy về phía hắn đang một thân mồ hôi nhễ nhại.

Nguyên Thần vừa đi chạy bộ về đã bày trò chọc ghẹo. Con robot này được hắn cải tiến lại, lập trình công nghệ AI liền trở thành con robot độc nhất vô nhị.

- Em mới là phu nhân ! Cả nhà em đều là phu nhân !
- Ha ha ha ! Có gì sai sao ? - Bị Phương Dịch lườm hắn liền đưa tay làm hành động kéo khóa miệng.
- Đi tắm đi rồi ra ăn sáng.
Nguyên Thần lon ton chạy vào phòng tắm không hé nửa lời.

Phương Dịch nhìn chiếc đồng trên tay lén lút cười. Anh tháo đồng hồ ra để vào tủ rồi vào bếp làm bữa sáng.

* Bíp ! Bíp ! *
[ Phu nhân, bữa sáng của người đừng ăn nhiều chất béo. Dạ dày người không tốt. ]
- Đừng có gọi ta là phu nhân nữa !
[ Vậy phải gọi người là gì ? ]
- Hừm... Gọi chủ nhân là được rồi.
[ Tuân lệnh, chủ nhân. ]

Nguyên Thần vừa đi ra bếp vừa lau khô tóc, chợt Mr. Yuan đi đến chắn ngay chân hắn:
[ Tiểu thái giám, chủ nhân đã chuẩn bị xong bữa sáng. ]
- Tiểu thái giám ? Phương Dịch, anh đã nói gì với nó rồi hả ?
- Anh đâu có biết, nó thông minh mà.
Sau đó Phương Dịch vừa ăn vừa nhìn nam nhân cao to phong độ ngồi bệt dưới sàn nhà " dạy dỗ " con robot.

- Nguyên Thần, đồng hồ đẹp lắm. Cảm ơn em.
- Anh thích là được, bảo bối à.
Hai từ " bảo bối " phát ra từ Nguyên Thần không biết ngượng miệng nhưng Phương Dịch đã ngượng đến chín cả mặt.

* Bíp ! Bíp ! *
[ Chủ nhân, ăn sáng xong phải uống thuốc. ]
- Nó lắm mồm hệt như em vậy.
- Em lắm mồm ? Khi nào chứ ?

Đúng thật là Nguyên Thần không phải băng lãnh khó chiều, mà chỉ là không dò đúng kênh của hắn mà thôi. Hắn ít nói chỉ có hai lý do, một là bởi vì đối phương không phải người hắn để tâm, hai là bởi vì cuộc hội thoại không liên quan đến điều hắn để tâm. Mà người hắn để tâm là ai ? Điều hắn để tâm là gì ? Không cần nói cũng biết đó là Phương Dịch rồi.
_______________________

Buổi sáng thứ hai đi làm Phương Dịch thật sự bất ngờ về Mr. Yuan. Trừ những việc lặt vặt khác thì nó còn ghi nhớ lại tất cả lịch trình của anh, nhắc nhở và tiếp thu lời nói vô cùng xuất sắc. Thư kí Giang hôm nay đã được giảm bớt một phần công việc cũng nhờ nó.

- Mr. Yuan, ngươi thông minh thật đó.
[ Tôi là ai cơ chứ ? Còn phải khen hay sao ? ]
- Đúng là bản sao của Nguyên Thần mà.

Mọi người trong công ty ai cũng thích thú với con robot này, nhưng sau khi tiếp xúc thì lại chẳng dám đến gần nó nữa. Nó quá giống với Nguyên Thần, ngoài Phương Dịch ra thì đối với ai nó cũng rất " đáng ghét ".

Bên Đại Lục Nguyên thị thì nhộn nhịp hơn, con robot màu xanh mang tên Mr. Feng chạy khắp nơi giúp đỡ mọi người. Lạ ở chỗ nó chính là bản sao hoàn hảo của Phương Dịch, ngoài Nguyên Thần ra thì đối với ai nó cũng " đáng yêu ".

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ