Vội vàng cúi người nhặt tập tài liệu, tay run run thầm nghĩ: " Cái gì thế này ? Hắn tại sao lại ở đây ? ".
Nguyên Thần đi đến nhặt giúp Phương Dịch, nở nụ cười thân thiện:
- Anh là nhân viên mới ?" Hình như hắn không nhận ra mình." Phương Dịch hơi đơ người, bình tĩnh lại mỉm cười đáp lễ:
- Đúng vậy. Cái này là tài liệu mà Nguyên tổng cần, nhờ cậu đưa lại cho anh ấy. Cảm ơn !
Phương Dịch đưa sấp tài liệu cho Nguyên Thần nói một mạch. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của hắn mà nhanh chóng ra khỏi phòng.Nguyên Thần nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài thườn thượt:
- Anh ấy vậy mà vô tình thế không biết.
_______________________Vài ngày sau.
Trong giờ nghỉ trưa, mọi người đi xuống canteen dành cho cao tầng, Phương Dịch ở lại phòng ăn cơm trưa đã chuẩn bị từ sớm. Cùng lúc Nguyên Thần đi ngang qua liền hí hửng chạy đến chỗ của anh, không kiên nể mà ngồi luôn lên bàn làm việc:
- Sao anh không xuống tầng ăn trưa với mọi người ?
- Tôi có mang cơm. - Phương Dịch trả lời, mắt không thèm để ý đến Nguyên Thần.Lồng cơm vừa được mở ra nghi ngút khói, món đậu xào tỏa hương thơm kích thích vị giác, lại thêm bát canh rau củ đầy màu sắc. Bụng Nguyên Thần lúc này kêu gọi inh ỏi.
- Cậu muốn ăn không ? - Phương Dịch lấy từ ngăn tủ ra đôi đũa dùng một lần đưa cho Nguyên Thần.
Nguyên Thần vui vẻ nhận lấy, kéo ghế ngồi gần anh.- Cậu ở đây không sợ Nguyên tổng mắng cho à ?
- Khụ... - Nguyên Thần vừa nghe thấy liền bị sặc cơm, chột dạ lắc đầu tỏ ý không sao.
Phương Dịch đưa cho Nguyên Thần cốc nước, giúp hắn vuốt vuốt sống lưng.- Tôi là Phương Dịch - nhân viên mới, lúc sáng có gặp qua cậu.
- Em...à...uyên...ần... - Miệng đầy thức ăn nói chẳng ra lời, hắn nuốt vội rồi lặp lại câu trả lời. - Em là Nguyên Thần.
- Sao cơ ? Cậu họ Nguyên ? - Phương Dịch ngạc nhiên - Chẳng lẽ cậu là người nhà của Nguyên tổng ?Nguyên Thần cười cười, lảng sang chuyện khác:
- Cơm của anh ngon thật đó. Là bạn gái làm cho sao ?
- Không phải, là tôi tự làm." Vậy là không có bạn gái ! Phúc lợi trăm năm đến rồi." - Nguyên Thần cười sáng lạng.
- Thế ngày mai em lại đến ăn có được không ?
- Khụ... - Lần này lại đến lượt Phương Dịch, Nguyên Thần vuốt sống lưng cho anh.
- Cơm anh nấu rất hợp khẩu vị với em. Em sẽ trả phí cho anh. Có được không ? - Nguyên Thần như trẻ lên ba giật giật tay áo của Phương Dịch, ánh mắt long lanh.Phương Dịch ban đầu muốn hắn ăn cùng vì nghĩ đó chỉ là lời mời xã giao, hắn đã ăn thì thôi, lại còn muốn ăn nữa ?
- Được rồi. Không cần trả phí đâu. Có người ngồi nói chuyện phiếm cũng vui rồi. - Phương Dịch chịu không nổi kẻ lắm lời này đành chấp nhận.
Bất giác anh mới nhận ra rằng mình dễ lừa quá. Định phản bác thì Nguyên Thần đã đứng dậy vẫy tay:
- Cảm ơn ca ca tốt bụng. Em về làm việc đây.
Vừa quay lưng gương mặt đang bình thường của Nguyên Thần lại trở nên phấn chấn cười như được mùa. Cả buổi làm việc cứ cười tủm tỉm suốt, đến Nguyên Đạt còn phải giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !
RandomAuthor: Mộc Thương Duyễn Thể loại: ĐAM MỸ, Hiện đại, Niên hạ, H văn CP: Nguyên Thần × Phương Dịch Tình trạng: Full ( 98 chương + 3 phiên ngoại ) Ngày đầu tiên đi làm đã bị cái tên nhà họ Nguyên " cướp " mất lần đầu. Vậy mà sau khi gặp lại hắn, Phươ...